Yêu và được yêu là điều chúng ta đều muốn, có lẽ vì cô đơn quá lâu nên ta không thể cảm nhận được. Nhưng nếu là vì người, ta nhất được sẽ học cách cảm nhận, học cách yêu, học cách nhìn người bằng con tim…!!!

Mới nhất

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT !!!

Xin chào mọi người, ta là Thèo Lèo! Kể từ hum nay ta sẽ là chủ nhà mới ở đây. Chắc mọi người đang tự hỏi nàng Pikakyu đang ở đâu?, đương nhiên ta sẽ trả lời là nàng ấy “trốn” rồi và giao lại trang này cho ta.

Ta sẽ để lại các “của nợ” của nàng ấy lại, không xóa đi. Và các nàng nào ” mong chờ” truyện của nàng ấy thì…cứ chờ đi,biết đâu này ấy lại hứng hứng lên đòi viết típ thì sao!!!!

Ta là ta mới “vào nghề”, nên các nàng cứ chặt chém nặng vào nhé. Ta sẽ để lại đây vì ta sắp vào kì thi quan trọng nhứt cuộc đời, nên vẫ cứ bỏ bê thôi.

Mong các nàng thông cảm, ta xin chân thành cảm ơn!!!!

Ta cũng là một hủ nữ, nhưng không có nghĩa ta sẽ không viết các thể loại khác,biết đâu tùy hứng vậy.

Ta có vấn đề này mún hỏi các nàng, nếu các nàng yêu một chàng trai,2 người chấp nhận yêu nhau, đang hạnh phúc. Bỗng một ngày bạn phát hiện bạn trai nàng lại đang cặp kè với một đứa con trai khác mà người này lại là em trai của nàng. Mỗi khoảng khắc 2 người thân mật, cười đùa,…nàng bỗng nhận ra mình chỉ là cái cầu để nối 2 người đó lại với nhau, mà người muốn nàng bắt cầu đó lại là bạn trai nàng,hắn đã thích em nàng từ lâu nên mới tiếp cận nàng. Bản thân nàng là hủ nữa, nàng chấp nhận người đồng tính, nhưng trước tình cảnh đó,các nàng sẽ xử lí sao,có tâm tình gì?????

Mong các nàng trả lời cho ta nhé,cảm ơn các nàng!!!

Đại Ma Vương chap 2

CHAP 2

Vù…vù….

Hiện tại…ta đang làm cái gì?????

Vù…vù….

Chóng mặt quá….

Vù…vù…

Ta cảm thấy thật không xong rồi !!!!

– DongHae ! Đừng có nhìn cánh quạt nữa, chóng mặt bây giờ !!!
– A…

Cậu nhìn nó lắc đầu, rồi quay sang phía bên cảnh sát :

– Các chú có thông tin gì thì liên lạc với cháu nhé,đây là địa chỉ nhà còn đây là số di động, cháu xin cảm ơn ! –viên cảm sát gật đầu, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi kéo DongHae ra ngoài.
– HyukJae…

– Này, sau bao nhiêu giờ đó mà em chẳng chịu gọi hyung một tiếng sao?

– Căn bản là không cần thiết, bây giờ cậu đưa tôi đi đâu ?

– Về nhà hyung.

– Tại sao?

– Cho đến khi nào gia đình em tìm thấy em, hyung sẽ chịu trách nhiệm trông sóc em. – khóe môi cậu giật giật, thằng nhóc này thật không biết lễ phép.

~ Ta…vì sao lại đi theo tên này???? Shin…Dong… hình như ta cảm thấy nhớ người rồi !!!~
.
.
.
.
.
.

Cạch…

– Vào nhà, vào nhà thôi !!! – nhanh chóng đẩy DongHae vào nhà, thật ra là một căn hộ nhỏ với số tiền thuê vừa sức với cậu.

DongHae bị đẩy đến bên ngồi trên sàn, ngó nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ tiện nghi, không quá rộng rãi nhưng thật ấm cúng. Cảm giác thật không tồi, ít nhất tốt hơn hai tên vụng về đó.

– Đến đây ! Em có lẽ đói rồi phải không, thời gian gấp quá nên hyung chỉ làm được bấy nhiêu thôi, em thông cảm nhé ! – nói rồi cậu đặt xuống khay đựng một dĩa rau xào, một bát súp cà và chén cơm trướng mắt DongHae.

DongHae nhìn một lượt rồi nhìn về phía HyukJae, đôi mắt có chút gợn lên thứ tâm tình phức tạp. Bị nhìn như vậy, tâm can cũng thật thấy giật mình, cậu nhớ là không có làm gì tâm địa bất chính mà, đang định mở lời thì nó bỗng cắt đứt :

– Tại sao cậu lại tốt với tôi ? Dù một ai khác ở cảnh bần cùng này, không phải các người một là thờ ơ nhìn hai là chỉ có bọn không mấy thiện lương bất chính mới tỏ vẻ quan tâm người khác thôi sao?

Cậu trợn mắt nhìn nó, không khác gì ngồi với ông cụ non…thật không lễ phép…hít vào một cái, cậu nhìn nó :

– Hyung là một đứa trẻ mồ côi.

– Mồ côi??? –Đay là “từ mới” a, ShinDong chưa dạy cho mình từ này…

– Đúng, dù cho một lí do nào đó thì nói chung là …đứa trẻ bị bỏ rơi đi.

Nói đến đây, không cần bất cứ thêm lời giải thích nào, chỉ biết nhìn sâu trong đối mắt kia, nó nhìn thấy một khoảng không gian lạnh lẽo, có phần chua xót, có phần cô đơn và …một chút đau đớn. Vôi ngã ánh mắt sang hướng khác, nó không muốn hỏi nữa…

– …Tôi đói !
– Đây để hyung lấy cho em ăn nhé ! – nhanh chóng trở lại với con người vui vẻ, hoạt bát ngày thường, chăm sóc cho nó ăn. Liếc qua đôi mắt đôi mắt ấy, nó nhận thấy một tia ấm áp hoặc có thể…là khát vọng.
.
.
.
.
.
.
.
Trên nóc nhà…
– …Là chỗ này ???

– …Là chỗ này !
– …Theo tín hiệu là chỗ này, có lẽ là ở chỗ này !!!

– ..Hay.. chúng ta chuyển chỗ khác tìm đi…

– …Tại sao phải tìm chỗ khác, rõ ràng là chỗ này, anh không tin em ??

– Không…không phải không tin, nhưng có lẽ tìm chỗ khác thì hay hơn…

– Tại sao? Để tiểu chủ nhân một mình một nơi không ai quen biết…thật ra nói đúng hơn là chỉ có chúng ta là người quen biết thôi, nhưng lỡ tiểu chủ nhân gặp nguy hiểm thì sao?
( Đến đây thì chắc ai ai cũng biết cuộc đối thoại là của đôi nào rồi nhỉ! )

Khục..Khục…

– Đúng hơn thì anh lo cho tên can đảm nào dám uy hiếp tiểu nhân thôi.

Khục…khục…

– Kể ra ..cũng đúng…vậy chúng ta đi tìm chỗ khác vậy nhỉ!!!

Khục..khục…

– Đúng lắm, tiện thể chúng ta đi haiwai đi, anh lâu rồi chưa đến, thấy nhớ…!

– Ừm, cũng hay, chúng ta tiện thể….

– …Các ngươi đi đâu…? – Âm thanh không trầm không bổng thoát ra khí lạnh tứ phía…

– Á…à… đương nhiên là đi tìm tiểu chủ nhân a !! Hì Hì…thật ra là tìm được người rồi a !!! – nữ nhân nào đó đỡ lời…

– …Đúng đúng, chúng tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được người a…hahaha…- nam nhân nào đó phụ họa…

– Ừm…ừm…- Nó liếc mắt từ trên xuống nhìn hai tên đang kẻ tung người hứng thật…thú vị…coi kìa, đổ mồ hôi thôi mà đến ướt cả áo thế kia thì…đỡ nước tắm biết bao nhiêu .( hửm ? đay là tư tưởng gì thế ? )

– ..ừm …có lẽ ta không ở đây thật, các ngươi đi tìm chỗ khác đi !

– Vâng, vâng… hả??? – hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau…

– Hả , cái gì mà hả? Ta bảo ta không vó ở đây, nghe không?

– Ách, chúng tiểu nhân nghe thấy mà, nhưng…

– Nhưng có giề? – nó lườm một cái sắc lẹm.

– Nếu có chuyện gì ….

Nói đến đây bỗng nghe âm thanh thì thầm nào đó…

– Được rồi, các người có thấy trên tay các người có một chiếc nhẫn không?

Hai người nhìn qua tay mình, quả nhiên là có.

– Ta mà có chuyện gì thì nó sẽ nhanh chóng khẩn báo cho các ngươi, viên đá trên đó cũng có thể chỉ đường cho các ntìm đến ta. Thế đã được chưa ?

– A! NaRi, tiểu chủ nhân thật sự không có ở đây, chúng ta đi thôi ! – một giây thay đổi 360*.

– ..Đ…úng…a… ta đi…ta đi…

Bỗng thấy ánh mắt ra hiệu của ShinDong, NaRi hiểu ý đi trước…

– Người biết người đang làm gì chứ ? –Nhìn về phía ánh người NaRi đi xa, ShinDong mới mở miệng.

– Không cần ngươi nhắc.
– Tiểu nhân không biết người thật sự nghĩ cái gì nhưng chỉ xin nhắc nhở người, đừng đi quá phận, dù cho bất cứ lí do nào, có lẽ đến một lúc nào đó, tiểu nhân thật không thể ra tay giúp người…

– …NaRi đang đợi ngươi…
– ..Tiểu nhân đi ngay !!!

Nhìn thật xa hai người kia, nó khép chặt nắm tay, khẽ thở dài rồi quay người đi vào trong căn phòng nhỏ…

Xuyên không chap 4

CHAP 4

Chíp …chíp…

Đôi mắt khẽ mở, chớp chớp vài cái cho quen dần với ánh sáng, cậu chống tay đỡ thân mình dậy.

Nhói…

Cậu khẽ nhăn mặt, cơn đau truyền từ bả vai đến đại não, nhìn qua thấy vai áo cậu đẫm máu ướt cả mảng, vạch ra thì thấy một vết thương lớn đã liền sẹo và máu không còn chảy nữa…

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

–         Ta thật không thích khuôn mặt ngu ngốc đó chút nào. –Giọng nói từ đâu truyền tới làm cậu giật mình nhìn qua.

Cách xa cậu một chút là một cậu bé, có lẽ là khoảng mười tuổi, nó đẹp, trắng nõn, đôi mắt to tròn trừng thẳng vào cậu, đôi môi đỏ hồng nhìn rất tự nhiên, chiếc mũi thẳng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, mái tóc màu trắng bạc dài chấm vai và… đôi tai và cái đuôi kia…là sao?????

Cậu trợn mắt khi phát hiện ra cái gì đó không đúng, tai và đuôi???

–         Nhìn đủ chưa, ta thật không ngờ hậu duệ của mụ ta phái đến thu phục ta lại là ngươi, không một chút công lực lại thập phần yếu đuối.

Cậu khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt, tự hỏi không biết nó đang nói cái gì, đôi môi xinh đẹp kia toàn phát ra những từ ngữ thật khó chịu, cậu thật không muốn cùng nó nói chuyện tí nào.

Cậu cố đứng dậy, mọi thứ thật không dễ khi cả người cậu cứng đờ và mệt mỏi. Bỗng cậu thấy cả người bị kéo xuống, thứ gì đó nặng đè trước bụng và cổ áo mình đang bị bàn tay mạnh mẽ nào đó túm lấy.

–         Thứ tạp chủng, người dám lờ đi ta, vạn người nghe thấy ta thì đã sợ hãi cầu xin tha thứ, ngươi là cái thá gì mà dám lờ đi ta?

Đôi mắt đỏ rực đày tức giận đang chíu thẳng vào cậu, khó chịu, mệt mỏi, cậu ghét thế này, chắc tối qua thiếp đi trên sàn lạnh nên cơ thể chắc bị nhiễm lạnh rồi.

–         Ta dù gì cũng đã cứu ngươi một mạng coi như ngươi nợ ta một mạng, ít nhất…cũng nên báo đáp ta đi chứ.

Thằng nhóc nhếch môi lạnh nhạt trông thật đáng sợ

–         Cậu…cậu là ai?

–         Ô, cuối cùng cũng mở miệng ra rồi à! Ta chính là Cửu Vĩ Hồ, thật không giống với tưởng tượng đúng không!

–         Tôi..bị làm sao thế này?

–         Ý ngươi là vết thương này à…- nó liếc mắt xuống vai cậu – ..lúc ta thoát ra, nhìn thấy ngươi, ta nghĩ sẽ ăn ngươi và cắn ngươi, nhưng cũng vì thế nhờ cái bùa chết tiệt của ngươi mà ta tiêu hao mất một phần công lực, hình dạng lại biến thành như thế này, nên ta nghĩ có lẽ nên cứu ngươi, bắt ngươi trả lại gấp đôi.

Thằng nhóc ấy càng nói càng thấy nhức đầu, cái gì bùa, cái gì bắt trả lại gấp đôi…

Bây giờ cậu không muốn suy nghĩ gì nhiều, cậu muốn về nhà, cậu đang nổi cơn sốt, thật khó chịu.

Cố ý gạt tay thằng nhóc hỗn láo không biết xưng hô ra khỏi cổ áo mình, nhưng lại không có chút sức lực.

–         Ngươi muốn làm gì? –thấy biểu hiện của cậu, nó liếc mắt hỏi.

–         Tôi muốn về nhà.

–         Về nhà? Ngươi nghĩ sẽ về đâu, ngươi là của ta tù nhân, ngươi phải ở lại đây. –Nó thẳng thừng tuyên bố.

–         Ta đưa cậu ra ngoài, cậu đã được tự do, giữ lại tôi thì có ít gì, chỉ đem cho thêm gánh nặng, tôi muốn về nhà. –cậu hoang mang với lới nói của một thằng nhóc đối với cậu !?!

–         Ngươi nghĩ mọi chuyện có vẻ đơn giản? Ngươi biết cái bùa chú của ngươi là cái gì công dụng? Để ta nói cho ngươi biết, nó bây giờ đã ăn sâu trong cơ thể ta, ngươi chết thì ta chết, cách ngươi quá ba dặm ta cũng sẽ đột tử mà chết, ta có thể theo ngươi đi nhưng nơi đó toàn những con người hôi thối đích mùi, chi bằng ngươi theo ta hoặc ta sẽ đến làng của ngươi tàn sát, chọn đi! – nó bỏ khỏi cổ áo cậu, để cậu nằm đó suy nghĩ, đi đến bên trong phòng, nó ngồi xuống, hai chân khoanh vào nhau, hai tay đặt trên đùi đồng dạng ngồi thuyền.

Cậu chật vật ngồi dậy, kéo người ngả lưng vào cửa, thật không biết nên nghĩ gì, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cậu đang vướng đến cái gì chuyện, nó nói nếu trở về sẽ tàn sát dân làng sao? Cậu không muốn chuyện đó xảy ra, lại còn chuyện gì bùa chú, cái này cậu không biết, nhưng nếu suy nghĩ kĩ không phải cái này bùa chú đã cứu cậu sao? Nếu không chắc sẽ rơi vào bụng con cáo kia rồi.

Chợt nghĩ ra gì đó, cậu mò mẫn quanh cổ, sợi dây vẫn còn nhưng… ngọc trắng sao lại biến thành màu đỏ????

Cậu ngây ngốc nhìn hạt ngọc biến đổi, chẵng lẽ cái này chính là bùa chú????

Vậy tên kia với cái này có gì liên hệ, lại còn ông sư bí ẩn kì dị năm nào đó????

Đầu óc mông lung, hoàn toàn không hề muốn ở lại chút nào, cậu chống thân thể để đứng dậy…

Bây giờ phải làm gì, cậu không biết nữa…!!!

Cơn sốt đã có vài điểm nóng, cậu mơ mơ hồ hồ không rõ gì mê sảng đi lên, trong đầu cậu bây giờ chỉ có nhất một lời nói : phải ly khai nơi này, nhất định!

Đang chậm chạp bước đi, đằng sau vang lên tiếng nói nhỏ cùng hừ nhẹ :

–         Hừ, thật không rõ nháo nhân !

Rồi cậu ngã nhào xuống.

Mơ màng bị đau nhức làm cho tỉnh, hé đôi mắt nhìn xung quanh, lại khung cảnh quen thuộc, bầu trời đã điểm tối, không gian càng lúc càng quỷ dị.

Chống người ngồi dậy, nhìn quanh tìm thằng nhóc lúc sáng nhưng không thấy thân ảnh đâu.

Ánh sáng trắng bừng lên làm cậu nhìn rõ mọi vật xung quanh có lúc có những ánh sáng lập lòe xanh không biết từ đâu phát ra.

Trông đôi mắt mập mờ chưa tỉnh, phát hiện trên cao đã thấy một bóng gì đó lớn.

Đang tựa trên cao phát ra ánh sáng xanh kì dị, cậu thấy một người thanh niên trong bộ đồ xềnh xoàng dang tay về phía ánh trăng tròn, mái tóc dài màu bạc phất trước gió… Cả hai cái hình tam giác đang nhúc nhích trên đầu???

Đằng sau người thanh niên là chiếc đuôi dài màu trắng…. Cái này…cái này…????

Cậu dụi dụi con mắt, chắc không bị mộng di???

Cậu ngước mắt nhìn đến phát ngốc, thật nếu không tận mắt chứng kiến thì có lẽ cậu vẫn chưa tin đến nhân thú.!!!

PHỐC…

–         Á…

Đang đứng ngây nhìn bỗng từ đâu xuất hiện một khuôn mặt dí sát mặt cậu, đôi mắt đỏ quỷ dị trừng đến làm cậu không kịp trở tay, kinh hồn nhảy  lùi té bệt phía sau càng xa càng tốt.

–         Ngươi…ngươi…ngươi là muốn đem ta chết đi!?! – Khuôn mặt nhéo mó khóc không ra nước mắt, cậu run bần bật nhìn về phía tên đại gia hỏa xém hù dọa chết nhân, may…chưa chết ???

–         Yếu đuối ! –hắn nhìn cậu lộ ra ánh mắt khinh thương.

–         Cậu là tên nhóc hồi sáng? –cậu không thèm để ý ánh mắt đó, hỏi đến chuyện cần thắc mắt.

–         Là ta, tên có tên không phải thằng nhóc, gọi ta JaeJoong, Kim JaeJoong !

–         Biết, …vậy…tôi có thể về nhà?

–         ….Không!

–         ….

Cậu im lặng nhìn người trước mặt, thật muốn đem hắn cho ăn vài cái dép vào mặt…làm thế…được không????

–         Cho đến bây giờ, ngươi không được ly khai ta, ngươi phải cùng ta đi thu thập của ta công lực. Con mụ kia đã đem đuôi của ta gần như chặt đứt hết biến thành 8 loại bảo vật phân tán ra 8 phía, đuôi hồ là biểu thị cho thực lực của chúng ta, cửu vĩ là cấp bậc thượng đẳng, may mắn còn lưu lại 1 cái đuôi tăng cường công lực để thoát ra đến hôm nay. Ngươi hồi nảy sinh hàn bệnh, làm ta tốn viên linh đan thượng cho ngươi, ngươi cũng phải để ý chuyện một chút !?! – Hắn không trầm không bổng, vẫn khuôn mặt lạnh băng nhìn cậu truy ra vấn đề sự việc.

Cậu đứng dậy, phủ phủ bụi còn bám trên quần áo, mọi hoạt động của cậu đều thu vào mắt hắn, không rời. Ngước mặt nhìn hắn vài điểm, thở dài một lượt rồi cậu bước đến gần hắn :

–         Nói chung, cuối cùng tôi buộc phải theo cậu.

–         …Phải !

–         …À, …- cậu ngừng một chút rồi bỗng bật mình chỉ sang hướng ngược lại với lưng hắn, rống to – ..A…TRÊN TRỜI CÓ HEO !!!!

A, đối với trường hợp này là…đáng lẽ, người hiếu kì ham vật lạ sẽ quay sang hướng cậu chỉ và theo kế hoạch 1/10 giây của cậu thì đó sẽ là cơ hội để thoát thân…nhưng, cái nhưng mới quan trọng nè, đó chỉ là đáng lẽ nên…hoàn toàn không xảy ra !!!!!

–         ….???

–         Ngươi…muốn…lừa ta ??? – hắn trừng mắt vào cậu, tỏa ra hàn khí khiến cậu không rét mà run bần bật.

–         Ha…ha…tôi…đùa tí cho vui ý mà…ha…ha…- cười cũng không giống cười, tay gãy gãy cái ót, chân thì cố thụt lùi phía sau tìm đường thoái lui.

Nhưng…hắn nhanh hơn chụt lấy cái cổ áo cậu mà lôi xền xệt vào sâu trong rừng.

–         Ngốc tử nhà ngươi, ngươi yên tâm, dù ngươi có chạy đằng trời thì cũng không thể thoát khỏi ta…- chập hắn đứng lại, quay đầu về phía cậu, khuôn mặt hắc ám nở nụ cười mang theo hai cái răng nanh cùng với cặp mắt vô cùng …đểu..- …chúng ta có duyên mà !!!!

Cậu trong người đổ cả chục lít mồ hôi hột…

Trong rừng đâu đó…

– A..A…TÔI KHÔNG MUỐN…!!!!!!

Xuyên không chap 3

Chap 3

 

“ YunHo…”

 

“YunHo…”

 

“YUNHO…”

 

–         …đ..ừng…Á…Á…Á….

Cậu bật dậy mồ hồi tuôn ra hai bên thái dương chảy dài xuống cằm, ôm lấy đầu thở dốc, thật sự không biết có chuyện gì lại xảy ra với cậu nữa. Từ ngày lên núi hái thuốc cơ hồ mấy ngày liền cậu chỉ mơ về đúng một giấc mơ…đôi mắt đỏ ấy nhìn cậu, cậu không biết nữa, nhưng cậu cảm thấy sợ…có gì đó muốn bắt lấy cậu nên cậu chỉ biết chạy…nhưng không thể thoát…

–         Con à, có chuyện gì sao??? –cánh cửa bậc mở, khuôn mặt lo lắng của bà làm cậu thấy đau lòng…

–         Con không sao, mẹ à! –cậu cố gắng nhếch miệng cười đúng nghĩa, tay chống sau lưng nâng đỡ lấy thân hình ướt đẫm mồ hôi của cậu…

–         Cái gì mà không sao!! Đã hơn hai tuần con cứ như vậy rồi, thật sự…không sao chứ????

–         Không có gì đâu mẹ, con chỉ gặp chút ác mộng thôi mà…mẹ yên tâm đi.

–         Ừm…ta có chuyện muốn bàn với con. –bà gật gù rồi tiến đến ngồi bên mép giường cạnh cậu.

–         Dạ?

–         Ta sẽ cùng bố con lên kinh thành.

–         Dạ? Có chuyện gì vậy mẹ???

–         Chị ta vừa mới gửi tin, không biết tại sao bá bá con lại mắc căn bệnh lạ, tựa hồ không y sĩ nào có thể chữa nên muốn mời chúng ta chuẩn bệnh, ta sẽ cùng ba con lên kinh thành sắp xếp, bất quá có thể về sớm với con một chút, để con ở lại mẹ không yên tâm.

–         Ôi mẹ, con đã lớn lắm rồi, mẹ không cần phải lo lắng đến thế đâu, ba mẹ cứ lên kinh chữa bệnh cho bá bá, con sẽ ở lại trông nhà chờ ba mẹ về.

–         Ngoan, ngoan lắm, ba mẹ sẽ về sớm.

–         Vậy khi nào ba mẹ đi?

–         Có lẽ là mai sẽ bắt đầu.

–         Vậy…con giúp ba mẹ chuẩn bị đồ nhé!!!

–         Ngoan, con ngoan…

Mọi việc xảy ra bình thường, sáng hôm sau cậu tiễn ba mẹ cậu lên đường lên kinh thành, ngồi một mình trong căn nhà trống vắng. Cậu đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi bắt tay vào làm việc.

Nấu ăn…check. Phơi thảo dược cho cha…check. Dọn dẹp nhà cửa…check…Cậu nằm vật trên giường…

THẬT NHÀM CHÁN QUÁ Đi!!!!!!!!!!!

Đúng vậy, thật là chán a!~

Mọi việc tất thảy cậu đề làm hết, bản thân cậu là một con ngườithích khám phá, giờ thì rãnh tay rãnh chân thế này thì thật nhàm chán. A! Đúng rồi hay cậu lên núi hái thuốc….

Nghĩ thì không được, không phải cha đã cấm không cho lên a!!!

Từ khi cậu xuyên không đến đây, trừ cái lúc cậu được theo cha lên núi hái thuốc một lần thì không có lần thứ 2, lâu la thì chỉ đi quanh nơi này thôn xã hoài thì cũng đâm ra chán…

Lại nghĩ cũng kì, thế giới này sao có thể có cái dạng yêu quái được, sớm khoa học đã chứng minh không có mấy thứ quái dị ấy mà, cho dù ở quá khứ thì sao, đâu có khai quật được xương cốt của con nào đâu!?!

Nhưng không có lửa làm sao có khói, hay là do mê tín đứa nào truyền bặm bãi… Giọng nói vang trong đầu cũng có thể mình quáng gà cùng với tai lãng nghe tiếng gió thành giọng nói, …đi hay ở nhà….

Đi…ở…đi…ở…đi…ở…đi…ở…ĐI…

Nói chung quyết định là …..ĐI…ở nhà nhiều …có hại cho sức khỏe a!!!~ ~

……………………………………………………………………………………………

Tung tăng…tung tăng…bây giờ cậu đang tung tăng, vai đeo giỏ, mặt ngước trời và tung tăng….

Bây giờ làm gì nhỉ?? Đầu đầu suy nghĩ, cậu quyết định sẽ thực hành lại các kiến thức cha dạy a!!!

Cậu lần lần mò mò, nhìn nhìn mấy cái hốc cây to..biết đâu tìm được cái gì hay ho thì sao, có thể giúp ích, cậu vuốt cằm nghĩ ngợi….

Nhìn hoài nhìn mãi, cậu mới phát hiện ra được, phía dưới con dốc là một cây hoa tím. Cây hoa tím này nhìn rất đẹp, chúng nhỏ nhắn, cánh hoa không lớn lắm nhưng có vẻ quý vì cậu chỉ thấy một cây duy nhất cắm chọi ngay dưới vách, không phải dưới vách mà trên một tảng đá nhô ra khá khó lấy.

Cậu nhìn xung quanh tìm cách, thấy bên cạnh những thân cây lớn có những cành dây leo dài, giựt giựt để kiểm tra độ chắc chắn, có vẻ không tồi lắm. Bắm trụ lấy thân dây leo, cậu vươn người xuống phía dưới, đưa tay với với.

Lâu quá mà không với tới được, thân bắt đầu mỏi, nên cậu cố vướn người ra thêm một chút nữa, đem sức nặng chuyển dồn hết vào dây leo….

PHỰT

–         A….

Mọi thứ bỗng trở nên mất kiểm soát, cậu bỗng đổ nhào cả người xuống, nhào theo con dốc mà lăn xuống.

BỐP

Đầu bỗng trở nên choáng váng, rồi mọi thứ chìm trong đêm tối…….

Tóc…

Tóc…

Thứ gì mát lạnh trải dài trên giương mặt cậu làm cậu lờ mờ tỉnh…

Cơn đau choáng váng chạy dọc trên đầu cậu làm cậu nhăn mặt, trải dài trên trán có thứ chất lỏng nào đó dính dính, đưa tay ra kiểm tra, ngửi ngửi thì đó là máu của chính mình…

Cố gắng thật tỉnh táo xem xét, bầu trời như thế nào đã sẫm lại còn gió ùa ùa thổi tới cùng những hạt nước nặng nhẹ thả mình xuống…sắp mưa rồi!!!

Chống chính mình đứng dậy, cậu lại nhăn nhó cùng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, chân cậu bị trật…

Tự mình kiềm chế để không phải phát khóc, cậu ráng banh mắt nhìn xung quanh kiếm lấy một cành cây to, chống cây đứng dậy, bây giờ phải tìm cho mình chỗ trú mưa trước, tối thế này thì sao trở về nhà được!!!

Tối thế này biết đi đâu mà trú mưa????

Cậu vừa đi vừa nhanh chóng tìm cho mình nơi nào đó nhưng…trong rừng thì lấy đâu ra nhà ????

Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cậu… đúng rồi!! cách đây chẳng phải là có một ngôi chùa sao!!!!

AAA…thoát rồi!!!!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lê lết lắm cậu mới có thể vào được trong chùa, không khí nơi đây thật quỷ dị, lạnh lẽo và đáng sợ nhưng còn hơn là ở ngoài cho mưa quật…

Thật lạnh!! Không có cái gì sưởi ấm cả! Cậu cố chống gậy bước vào sâu bên trong mong có thể tìm được một vài tấm ván mục cũng được, chí ít có thể tạo lửa.

Càng vào sâu càng lãnh đạm, có gì đó thật đáng sợ bên trong làm cậu vô thức không ngừng run rẩy. Bên trong tối om, bụi bặm, mạng nhện, chuột bọ,…mấy thứ này không có mới lạ, ngôi chùa này chắc tồn tại lâu lắm rồi nhưng sao không thấy ai tới đây nhỉ!!

Chớp…Ầm…

Giật thót, cậu nảy mình, cơn mưa giông không dứt, nó lại càng lớn.

Phựt…xoẹt…xoẹt…Bừng…

Gom ván mục cậu vừa tìm được, cậu lấy hai con dao cà vào nhau cho xuất hiện tia lửa và bây giờ cậu có thể sưởi ấm rồi.

Đưa người tới gần để cảm nhận nhiệt ấm, bên ngoài lại chớp chớp rồi đổ sấm, nhìn vậy chắc sáng sớm mai mới có thể về nhà, chân cậu đã đỡ hơn rồi, may trong giỏ có vài cây thuốc có công dụng giảm đau.

“ Tới đây…”

Cậu giật mình, nhìn quanh…

“ …Tới đây…vào trong đi…”

Cậu lắc đầu để chắc chắn không nghe nhầm…

“ …Vào đây…”

 

Cậu co rúm người lại, cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi…ma thôi!

–         Tôi lạy…các người…tôi chỉ ở …nhờ thôi…sau..sau cơn mưa tôi …sẽ …về nhà mà…rồi…rồi… -cậu thật sự khóc không ra nước mắt khi không khí càng lúc càng đáng sợ.

“…”

–         …rồi.. tôi sẽ trở lại cúng…bái cho mấy người….

–         A…

Bỗng thân thể tự nhiên lại tự động đứng lên, cậu run rẩy. Cả chân cũng tự nhiên mà bước tiến vào dãy hàng lang bên trong chùa, lần này thì cậu khóc thật rồi…

Tự tiến thân được một quãng thì cậu đứng trước một căn phòng, không khí nơi này thoát ra thật khó chịu.

Kẹt…

Cánh cửa nó tự mở….

Cậu thật sự muốn xỉu tự chỗ nhưng…không làm được!!!

Chớp…Chớp….

Từng tia chớp đánh từng đợt, qua ánh sáng mập mờ cậu thấy bên trong là một khối băng lớn vô cùng, bên ngoài chằng chịt bùa chú theo bốn sợ dây nối ra bốn góc.

“ …lặp lại theo ta…lặp lại theo ta…”

Đôi môi cậu run rẩy, bỗng mở miệng rồi thoát ra những từ ngữ cậu chưa từng nghe bao giờ…

Khi miệng dừng lại, mặt đất bắt đầu run chuyển, cậu đứng không vững té oạt ngồi bệt xuống đất…

RẮC…

Khối băng bỗng từ đỉnh nứt ra…càng to càng sâu xuống…

ẦM….

Tiếng nổ lớn cùng áp lực làm cậu bám chặt xuống nền, nơi nào đó thoát ra đám sương mờ mờ ảo ảo…bên trong lộ ra hai con mắt lớn đỏ rực….như máu…

Cậu trợn tròn mắt không như không tin chuyện gì đang xảy ra trước mặt, đám sương tan, xuất hiện trước mặt cậu là …một con cáo khổng lồ, màu trắng…

Một tốc độ nhanh nhất cậu chưa từng thấy, thoát cái nó đã lộ khuôn mặt to tổ bố trước mặt cậu rồi, dọa cậu không ít a!!!

–         Ngươi cũng không tệ, ta lâu rồi chưa nếm máu tươi, xem xem, đừng sợ hãi thế chứ… -nó vừa thoát ra tiếng nói vừa lấy lưỡi liếm qua một bên má rồi trượt xuống cổ.

Cậu hoàn toàn đơ người, không thể cử động, khi hoàn toàn tỉnh lại tinh thần, cậu đã thấy cái họng lớn của con cáo…rồi mọi thứ chìm trong bóng tối….

[HaeHyuk] Đại Ma Vương chap 1

Chap 1

Hôm nay là một ngày đại phi thường xui xẻo.

Không biết có phải hay không bước ra ngoài bằng chân trái mà mới sáng sớm đầu tuần lại đi học trễ.

Đã thế lại vô ý không nhìn, chỉ lo chạy mà dẫm phải đuôi con cẩu “khốn nạn” nào đó mà bị nó rượt không ngừng nghỉ đến tận cổng trường.

Lại lại bị hiểu lầm, cho rằng mình xả rác bừa bãi trên sân mà bị ông giám thị đại đại ác ma đầu bắt chẹt….

Và….và….mình đang làm gì nhỉ???????

Ô…ô…ô…thật đáng thương thương chính mình a!!!!~ ~ ~

Yeah! Đây là khu rừng hội phía sau trường học, không đúng, chỉ là một miếng ngoài bìa rừng thôi nhưng cũng đủ làm mình giảm thọ a!!

Cậu thân hình nhỏ nhắn, gầy cao nhưng đường cong eo khá đẹp, làn da trắng hồng, khuôn mặt mĩ miều đễ làm cho người ta cảm thấy thật đáng yêu, đôi mắt trong veo không gợn sóng cùng chiếc mũi thon nhỏ, thích nhất vẫn là đôi môi đỏ mọng gợi cảm a, sao mà muốn cắn thế không biết. Đừng tưởng là con gái nhá, cậu là nam nhi à!! Cậu tinh nghịch, hoạt bát, luôn bắt mắt với nụ cười hở lợi trẻ con nhưng… số lại trăm phần xui xẻo…?!?

Cậu là Lee HyukJae.

Tay cầm bao, tay cầm kẹp rác( thật không biết loại dụng cụ mà hay đi móc bọc nó gọi làm sao!!?!), vuốt mái tóc màu hạt dẻ ra đằng sau, cậu thống khổ chỉ  trời:

–         HYUKJAE NÀY HẬN ÔNG A!!!!!!!

RẦ MMMMMMMMMM

–         Ối ối, cha mẹ ơi!!!!! – cậu giật thót cả mình khi nghe âm thanh lớn truyền đến.

Quay người về phía khu rừng, cậu phát hiện trên nơi nào đó có khói thoát ra:

–         Không lẽ cháy rừng??? – cậu nghi hoặc vuốt cằm và nổi lên là con người “hóng chuyện”, cậu phi thân trèo qua hàng rào nhanh chóng đi xem xét tình hình.

Trong khi đó….

–         Tiểu…tiểu chủ nhân à, ngài đang làm gì thế a!!!!

–         Ta phun lửa!

–         Ta không nói cái đó, là tại sao lại phun lửa??

–         Ta thấy ngứa họng!

–         …

Trong rừng nơi cạnh đám cháy hiện ra thân ảnh của ba người, hai người một nam một nữ đang nhăn nhó giở khóc đến khổ sở, còn lại là một cậu bé chừng 10 tuổi…

–         Tiểu chủ nhân ơi là tiểu chủ nhân, ngài biết nếu con người phát hiện ra chúng ta thì sao đây??? Tuy công lức của ngài càng lúc càng mạnh, một lúc nào đó sẽ có thể trở lại ma giới làm vương, nhưng chính là giờ phút này ngài phải biết kiềm chế năng lực của mình a!! – nam nhân bất đồng nói.

–         Ở đây thật chán!!

–         Chúng thần biết nhưng ngài phải nhẫn nhịn.

–         Nhìn con mồi tràn đầy huyết mà không thể uống đến cạn kiệt thật là khổ, bất quá “thực phẩm” không thật ngon, toàn “huyết bẩn”.

–         Biết là thế nhưng chẳng phải mỗi tuần trăng ngài sẽ trưởng thành thêm sao, lúc đó công lực cũng như vậy tăng lên, chỉ còn 7 tuần trăng nữa, ngài cố nhịn đi.- Nữ nhân nói theo

–         Nói đi nói lại là ta phải nhịn.

–         Chính xác. –Cả hai đồng thanh

–         Hầy!! Mệt quá, các ngươi còn không mau kiếm cái gì đó dập lửa.

–         Đợi chút, chúng thần đi ngay, ngài phải ngoan ngoãn không được đi đâu đó. Lửa của ngài không dễ dập à!

–         Biết rồi, ta không phải hài tử.

–         Nhưng ngài phải nhớ…

–         ShinDong, người mà không đi mau ta sẽ kêu cha ta cho ngươi đi công tác tại vùng châu thổ Laven xem ngươi còn có thể ve vãn bên cạnh NaRi không.

–         Ấy ấy, thần đi ngay mà, đừng chia cắt chúng thần a!!!! – nam nhân tên ShinDong chạy tới ôm chân cậu bé.

–         Đi nhanh lên đi, chúng thần đi đây. – nữ nhân tên NaRi nhanh chóng kéo ShinDong chạy biến.

–         Thật ồn ào. – Cậu bé thở dài, rồi đứng đó trông lấy ngọn lửa của chính mình, một ngày không xa, cậu nhất định sẽ thiêu trụi nơi này, lấy máu nhân loại uống đến cạn kiệt để thỏa mãn cơn khát, nhân loại nơi đây toàn mùi dục vọng, mê luyến tiền tài, thật nhức mũi… nhưng chính là, Vương  cha không cho!!!!

Vậy bắt cóc vài tên chắc được, không ảnh hưởng nhiều đến dân số a!!

Nháy mũi..nháy mũi…

Nó cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần…có lẽ là con người….

Nhưng nó không ngửi thấy mùi “bẩn tục”, thật tinh khiết…

–         Oa, đám cháy lớn à!!!!!

Thật… chưa thấy dáng đã nghe tiếng rồi!!!

Xuất hiện trước mặt nó là một thanh niên khuôn mặt ngây ngô, dáng người nhỏ con trông thật giống con gái, đôi mắt to đang nhìn xung quanh, chú ý nhất là đôi môi mọng ấy đang mấp máy…

Nhìn một lượt cuối cùng người thanh niên cũng chú ý đến bên nó:

–         A! Cậu bé, em làm gì ở đây vậy? Nơi này không an toàn đâu, trở về nhà đi. – Cậu nhanh chóng chạy đến bên nó.

Cậu cúi xuống ngang tầm với nó, nhìn kĩ thì thằng nhóc này phải nó là đẹp.

 

~Đôi mắt màu xanh dương thật đẹp, nó có phải người nước ngoài ni?? Chiếc mũi cao, môi mỏng,…nói chung cũng…không bằng mình!!!!~

 

–         Em ở đâu, có cần anh đưa em về luôn không? Anh tên HyukJae, em tên gì??

–         …

–         Em sao thế??

Nó chỉ đứng quan sát cậu mà không hé miệng chút nào làm cậu thật không biết làm sao!!

–         Em có phải bị lạc không? Anh dẫn em đi tìm người thân nhé!

Giọng nói cậu ôn nhu ấm áp, cậu chìa tay ra về phía nó với đôi mắt mong chờ:

–         Đừng sợ! Anh dắt em đi tìm người thân cho! – Cậu mỉm cười thật nhẹ với nó vẫn đôi mắt sáng không vế nhơ nhuốc hướng về nó.

Bàn tay không tự chủ đặt lên tay người trước mặt.

–         Ngoan, chúng ta đi nào!

Cậu vuốt mái tóc nó, thật mềm… rồi kéo nó chậm rãi hướng về phía lối ra bìa rừng, nó ngoan ngoãn không phát ra tiếng gì, chỉ lẳng lặng nối bước theo.

…Nửa tiếng sau…

– THẤY CHƯA, THẤY CHƯA!! DẶN MÀ CÓ BAO GIỜ NGHE LỌT ĐƯỢC LỖ TAI NÀO ĐÂU, SUỐT NGÀY CÀU NHÀU , KHỔ QUÁ , KHỔ TÔI QUÁ A!!!!

Vâng, một chú heo nào đó đang…thét!!!!

–         Thôi cái màn sướt mướt của anh đi, bỏ thời gian để than vãn sao không nhanh chóng chia nhau đi tìm tiểu chủ nhân đi.

–         Oa oa oa…vẫn là NaRi sang suốt nhất a!!!!!  (ủa? cái này là chuyện đương nhiên mà???)

(- Hắc…xì… -đảm bảo tên DongDong đang rủa ta, xem khi trở về ta có thủ tiết mi không!!!-)

[HaeHyuk] Đại ma vương

Văn án:

Cậu ấy dễ thương, ngây ngô và hiền hậu…

Tên ấy là đại, không, lúc đầu là tiểu khả ái ma vương bá đạo a!!!

Trong lúc làm “công tác tư tưởng bảo vệ môi trường” (thật ra là bị phạt vì cái tội vứt rác bừa bãi…), cậu đã “gặp” được tên ấy…Một khả ái sinh linh a, đáng yêu vô cùng đáng yêu, nhưng tại sao…?????

Tiểu khả ái của cậu, sau mấy tuần trăng liền biến thành đích bộ dạng… một tên biến thái a????

Lại còn bắt cậu làm vợ, thế lày là thế lào ?????

TRỜI ƠI CÒN THƯƠNG CON A???????!!!!

 

 

>>>>let’s wait<<<<

Yêu anh chap 5

CHAP 5

 

Ánh chiều tà dần hé lộ sau cơn nắng chói chang dần vụt tắt, khung cảnh diễn ra thật yên bình và êm ái…nhưng đâu đó tại một ngôi nhà, nơi chứa đựng những ý nghĩ hỗn loạn…

 

Gục đầu xuống cái gối êm của cậu, trong lòng thì rối như tơ vò, hỗn độn…

 

 

…flashback…

 

-“ cái gì? hyung…nói cái gì cơ?”

 

-“yêu hyung…”

 

Cứng họng, con người trước mặt cậu vừa kêu cậu yêu mình, đứng đơ, mặt nghệch ra….

 

-“ hyung yêu em…”

 

Shock lần 1

 

-“ hyung nhớ em…”

 

Shock lần 2

 

-“ những năm tháng hyung sang mĩ, hình bóng em lúc naog cũng trong tâm trí hyung làm hyung không thể dứt được…lúc đó hyung biết mình thật sự yêu em…”

 

Shock lần 3

 

Một lúc sau cho cái đầu tiêu hóa đống bồng bông lúc nãy, cậu cúi mặt, khuôn mặt cậu giờ đây đỏ ửng, không gì ửng hơn…

 

-“…em…em…” –cậu lắp bắp

 

-“em không cần trả lời tôi bây giờ, tôi sẽ cho em thời gian, lúc nào em có thể xác định được hãy nói câu trả lời cho tôi…” –nói xong, hiểu được tình hình lung túng lúc này cậu anh vội xoay người..

 

-“ hyung có việc trước, nhớ nhé, hyung sẽ đợi đến lúc em có cậu trả lời thực sự dành cho tôi.”

 

Anh quay đi để lại cậu cứ đứng đó, mắt nhìn chăm vào hình bong anh đến khi khuất hẳn.

 

…end flashback…

 

…Tự nhiên nhớ lại làm chi, hai má cậu lại nóng bừng như lửa đốt vùi đầu vào gối…nhưng…cậu đã suy nghĩ rồi, suy nghĩ kĩ lắm rồi….

 

“ em xin lỗi, em không muốn làm tổn thương anh.”

 

Đúng vậy, cậu chỉ coi siwon là anh một nhà không hề có bất cứ tình cảm nào khác. Dù có đi chăng nữa thì cậu không thể nhận lời yêu anh ấy…cậu… chỉ còn 7 năm nữa mà…cậu không muốn làm tổn thương người cậu yêu quý… nếu…chỉ nếu thôi, nếu cậu có têu thật, nếu cậu thật sự bên cạnh siwon thật thì sau đó…khi ngày ấy tới cậu biết chắc anh ấy…đau đớn lắm…

 

Chỉnh lại tư thế ngồi trên giường, cậu với tay tới cái tủ sát đó, kẽ kéo ngăn kéo ra, tục lọi vớ ra một bịch màu trắng…thuốc của cậu…những viên thuốc đắng, cậu không thích nhưng một phần lại khống chế cơn đau mà căn bệch quái ác của mang đến…cậu ghét nó quá…

 

Vội lấy cốc nước để sẵn bên cạnh cậu tống hết chúng vào mồm rồi nuốt xuống tận họng…đúng là cảm giác thật khó chịu…

 

-“ WOOKIE HYUNG, CÓ NGƯỜI NÀO GỌI NÀY!” –tiếng hét chói tai của eunhyuk vang lên đến tận phòng cậu, vội cất bịch thuốc giấu sâu trong xuống ngăn cuối, đóng chốt lại, rồi bước xuống lầu…

 

-“ nghe rồi, nghe rồi…”

 

-“ ai gọi thế?” –bước xuống thấy em cậu đang cầm ống nghe đưa cho cậu…

 

-“em không biết, chú ấy kêu ở cái công ty S…S…J…J…gì đó!”

 

Nghe thấy thế, cậu vội chộp lấy ống nghe áp vào tai mình.

 

-“tôi là Lee ryeowook xin nghe!”

 

-“ alo, à..chúc mừng cậu, cậu đã được trúng tuyển, hai ngày nữa cậu sẽ chính thức đi làm tại công ty vào lúc 7h, xin cậu hãy chuẩn bị, xin chào tôi cúp máy đây.”

 

-“ vâng…vâng, cảm ơn anh.”

 

Wow, vui mừng gặp cậu hỗn loạn, đặt cái ống nghe xuống lại chỗ cũ, cậu ngước mặt lên, buông miệng cười lớn…

 

-“ MUAHAHAHAHAHAHAHA…” –tay chống nạnh, ngửa cổ lên.

 

-“ APPA…APPA, KHÔNG XONG RỒI, WOOKIE HYUNG KHÔNG XONG RỒI…” –thằng nhóc bên cạnh thấy cậu cười man rợn vội chạy đi tìm ông kangin…

 

-“ SAO…SAO..NÓ BỊ SAO?????” –đang trong phòng đọc báo, bỗng giật mình khi nghe thằng út nó hét lớn vội vứt tờ báo sang bên chạy ra hỏi.

 

-“con không biết, con nghĩ hyung ấy ăn nhầm bả chuột rồi appa, tự nhiên hyung ấy cười kinh lắm, thấy chưa con bảo rồi ai kêu appa giăng nhiều bả chuột qua có mấy con thôi à, giờ hyung bị **** rồi làm sao đây!!” – nó vừa kéo tay ông kangin vừa chạy tới chỗ hyung nó chỉ tay, trách móc ông không nguôi.

 

Thấy ông ra, cậu vui quá bất chợt chạy đến ôm chầm lấy ông…

 

-“ ba à, con thành công rồi, con được tuyển vào làm rồi ba ạ.”

 

-“ thật à…” –ông thấy cậu gật đầu lia lịa một cách sung sướng, ông mỉm cười.

-“ con trai ba giỏi quá, ba biết con làm được mà. À, ba phải kêu mẹ con mới được, làm một bữa cơm hoành tráng chúc mừng con nhé…”

 

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị thằng em đẩy ra khỏi ba nó một cách kịch liệt…

 

-“ biết rồi, có chuyện mừng rồi, em mưnhf cho hyung nhưng hyung đừng làm mấy cái chuyện sến súa này được không, có hai ngườ là đủ lắm rồi, thêm hyung thì em chết mất.”

 

Nó hằng học nói, cậu nhìn em trai mình mỉm cười rồi lấy tay búng trán nó rõ đau…nó ôm trán xị mặt…

 

-“ cái gì mà sến súa chứ, không phải em với thằng nhóc donghae nào đó hay nắm tay với ôm nhau đấy thôi, sến cái gì!”

 

-“á, …đâu…có đâu…hồi nào chứ….” –nó lắp bắp, mặt ửng lên một chút, hóa ra…tự đào mồ chôn mình.

 

-“ còn chối…cái gì nhỉ…ờ…ờ…haenie này, mai cậu rủ mình đi học nhé, cậu sẽ không buông tay mình nhá…ờ…ờ…mình mến cậu nhất đấy, cậu ấm áp lắm biết không…ờ…ờ…” –nhìn cái bản mặt ửng đỏ đó mà cậu muốn chọc thêm thôi, coi kìa…nghe cậu nói xong mặt đỏ rồi nay còn đỏ hơn…

 

-“ á…á…hyung không nói nữa…không nói nữa…” –nghe cậu nói mà nó trợn mắt lên nhìn hyung nó, vội  chạy đến huơ tay bịt mồm bịt miệng hyung nó lại tránh cậu phát thêm thêm một ngôn từ nào nữa, ông kangin nghe cũng phì cười lăn lộn không ngờ thằng con mình có thể nói những từ chảy nước như vậy…

 

-“gì thế này, sao cả nhà vui thế?” –bà leeteuk từ đâu chạy tới, vừa bước cửa vào nhà đã nghe vọng tiếng cười thất thanh của cả nhà..

 

-“ mình vừa đi đâu thế?” –ông kangin thấy bà vội hỏi.

 

-“tôi ra siêu thị mua ít gia vị.”

 

-“umma, con được tuyển rồi umma. Hai ngày nữa con sẽ đi làm…” –cậu vội chen vào.

 

-“thật sao? con giỏi quá đi, tối umma sẽ làm nhiều món ngon cho con…” –với tay xoa đầu cậu, nhìn cậu một cách trìu mến…con đã lớn lên nhiều rồi…

 

-“ à, lúc nãy tôi đi siêu thị, có gặp thằng siwon con bà Nari đó ông.” –như nhớ cái gì đó, bà vội quay sang kangin nói.

 

-“ Shindong á hả?”

 

-“um, con trai chú ấy lớn nhanh thật người cao ráo, đẹp trai, phong độ, lại còn lễ phép ra phết, vừa gặp đã nhận ra tôi ngay.”

 

Chợt nghe đến siwon cậu câm lặng, mọi suy nghĩ lại ùa về…

 

-“ chau nó vừa về, sống có một mình thôi à, kể cũng tội tuy có một mình nhưng không sao miễn nó biết tự chăm sóc bản thân thì tôi yên tâm đôi chút.”

 

-“ um, chắc cháu nó khỏe nhỉ.”

 

-“ đương nhiên rồi, tướng tá như ông hồi xưa đấy, tôi có mời cậu ấy về nhà mình ăn tối.”

 

“Ặc…cái…cái…gì????”

 

-“ rồi hyung ấy nói sao?” –cậu bất ngờ chộp luôn lấy tay bà hỏi.

 

-“ ái chà, từ từ đã nào, lúc đầu cậu từ chối dữ lắm…” –một khuôn mặt thở phào nhẹ nhỏm –“…nhưng lâu rồi không gặp phải nói chuyện hỏi thăm chứ nên tôi đấu lại ngay làm cậu ấy không thể từ chối được, tí nữa cậu ấy đến đấy…”

 

Sét đánh ngang tai giữa trời nắng gắt.

 

Sau chuyện sáng nay, cậu không biết có dám đối mặt với siwon mai nay không…vậy mà… “umma hại chết con rồi.”

 

Cậu choáng…ôi mama…sao hyung không ráng chứ…

 

-“ Con còn ngồi đây à, mau xuống bếp giúp umma nấu ăn, umma nghĩ cậu ấy cũng sắp đến rồi đấy.”

 

“…c…ái…gì sắp đến á? có cần phải gấp vậy không!!! umma ô là umma.”

 

 

…TÍNH TONG…

 

-“a đến rồi, nhanh thật nhưng cũng tốt.” –vừa nói bà lee liền chạy ra mở cửa cho anh vào.

 

…thình thịch…thình thịch…

 

-“mời cháu vào, cần gì khách khí thế, cùng là người nhà cả.” –giọng bà lee choang choang rồi dần dần thật gần.

 

Cậu ngước về phía cửa, bốn mắt chạm nhau.

 

1s

 

2s

 

3s

 

-“…ưm, bác kangin…cháu chào bác, à ch…ào..em , ryeowook.” –anh là người dứt ra khỏi đầu tiên…choa, cảm giác của anh cũng không khác cậu là mấy….

 

-“ c…hào anh,…thôi anh vào nói chuyện đi, …em vào chuẩn bị bữa tối.”

 

-“ ừm, chào em.”

 

Cậu cúi đầu rồi chạy nhanh xuống phòng bếp. Cái viễn cảnh này thật sự… không qua được mắt bà lee….

 

Đứng một lúc ở phòng bếp, cậu bất giác đưa tay lên mặt…nóng bừng…

 

-“ con còn đứng đó, nhanh làm đồ ăn đi chớ, đây, cậu siwon vừa mua đồ cho chúng ta làm bữa tối đó, nhiều quá, cậu ấy trông thật tử tế nhỉ…”

 

-“ dạ,…vâng…vâng…” –cậu trả lời thí thố, cúi xuống để umma không thấy khuôn mặt đỏ lên của cậu.

 

Vội lấy túi từ tay umma mình, rồi lúi cúi sẵn sàng làm “tiệc”…

 

Quả nhiên vẫn không qua được mắt bà…

 

-“con thấy cậu siwon như thế nào?” –bà lên tiếng cố phá đi bầu không khí này..

 

-“ gì ạ?…à…ừm…thì tốt…ạ…” –thật sự không biết giấu mặt vào đâu, sao lại hỏi câu này chứ làm cậu lại ửng đỏ rồi…

 

-“ con thích cậu ấy à?” –cái gì đây sao nỡ lòng nào nói thẳng như vậy chứ…

 

-“…dạ..không…không có ạ…” –cậu nói trong lúc mặt cúi xuống, tự nhiên cậu lại nhớ đến cảnh anh tỏ tình với cậu, thật…không muốn nhắc tới…

 

…nhưng ai đó…lại hiểu nhầm, thế mới chết chứ…

 

Trong lúc cậu đang bận cùng umma mình nấu cơm thì anh bên phòng khách cùng ông lee trò chuyện, nói thì trò chuyện nhưng thật ra thì người hỏi người dạ dạ vâng vâng, vừa mới đặt mông xuống bên cạnh ông thôi mà dính liên tục chiêu thức liên hoàn hỏi của ông rồi, một người còn đỡ lại thêm thằng em cậu, vì lúc anh đi cậu còn chưa ra đời mà, nên nó cũng hứng thú với anh lắm mà cũng tung hỏa mù với anh luôn…

 

Vừa ngồi trò chuyện, anh cũng vui mặc dù bị dính chưởng khá nhiều nhưng anh đang “ cô đơn ” mà…Nói chuyện thì nói nhưng đôi mắt thì vẫn hướng đến ai kia…anh vẫn chờ một cậu trả lời mà…

 

Vẫn là ba mẹ là nhất, ông kangin cũng chú ý đến điều này…

 

 

 

 

 

 

…Một người hiểu nhầm đã đủ rồi đắng này lại thêm một người nữa…mà hai người này mà có dụ hợp lại thì…không… “bình thường”…

 

 

Cái gì đến thì đến, bữa tối đã được bày ra một cách “hoành tráng”, mời mọi người xuống ăn cơm…giờ là đến chỗ ngồi…ác có khác…ngồi bên thì cậu nghĩ không có vấn đề gì cả ít nhất vẫn tốt hơn là đối diện vậy mà umma cậu… cho anh ngồi đối diện cậu mới chêt chứ…làm cậu ngượng quá mà đầu cứ cúi xuống không dám ngẩn mặt, tránh ánh mắt của anh….

 

-“ siwon này, cháu sống như thế nào?” –bà lee liên tiếng làm anh thu ánh mắt nhìn vào cậu mà hướng về bà lee…

 

-“ dạ, cháu sống một mình tại khách sạn, dù công việc có bận rộn chút nhưng vẫn sống tốt ạ.”

 

-“ thế à, tốt, mới thế đã biết sống tự lập rồi, thế là khỏi lo, à…cháu có người yêu chưa?” –bà nói xoáy vào anh nhưng đâu biết…nó còn xoáy vào cậu, may lường trước được câu này nên cậu mới không bị sặc nếu không bà lee sẽ nghi ngờ…

 

-“dạ, hiện giờ thì chưa bác ạ, cháu đã tỏ tình với người ta…” –lần này thì quay sang cậu. –“…mà vẫn chưa nghe được câu trả lời ạ.”

 

Nghe câu này cậu muốn rụng tim… “…hyung à, đừng nhìn em như thế, umma mà nghi ngờ thì chết em đấy….”. Cậu rủa thầm trong miệng…

 

-“thế à, người đó chắc xinh đẹp và tài năng lắm mới được cháu để ý nhỉ?” –bà lại cố “moi” tin tức từ anh, nhưng anh lại “ngây thơ” vì mãi chìm  trong hình ảnh cậu trước mặt…

 

-“dạ không, ngườu đó hoàn toàn không gì đặt biệt cả ạ, đáng yêu thì có, người đó lạc quan và có tâm hồn trong sáng, lại còn rất mạnh mẽ nữa…nụ cười của người đó làm cháu thấy ấm áp…” –nói đến đó anh phì cười lắc đầu ngượng nghịu ( không biết có phải anh biết mình sắp “bại trận” nên cố lấp liếm không.)… cái thái độ đó làm bà với ông lee hơi đơ….( không phải vì nụ cười chói lóa của anh đâu mà là vì câu nói của anh không ám chỉ ai khác ngoài ryeowook, “anh giai quá lộ liễu” ).

 

Cậu thì cứng đơ không khác gì ngước lên nhìn anh, nó có một chút ngạc nhiên và có gì đó…chun chút thôi…ấm lòng…( tội mỗi huykie chẳng hiểu gì trong cái bầu không khí này mà cũng chẳng quan tâm, “tung đũa” mà tiếp tục “chén” phần cơm của mình…)

Bữa tiệc dù có kéo dài đến đâu thì cũng phải tàn, bữa cơm nhà họ lee kết thúc trong sợ ngượng nghịu và một chút…tưng tửng…của ông bà lee…( còn hyukie thì khỏi nói đương nhiên là ăn no chán rồi lên giường nằm ôm khỉ bông ngủ thôi.)

 

-“ thôi cũng tối rồi, cháu xin phép hai bác cháu về, cháu cảm ơn vì bữa tối ạ, nó rất ngon.”

 

-“ đương nhiên bữa cơm mà ryeowook nấu đương nhiên rất ngon rồi, mà chưa gì đã về rồi à, thôi cũng được…” –bà nhìn sang ryeowook đang ton ton đi đến sau khi đã rửa xong chén bát. –“ wookie à, con ra tiễn siwon một đoạn nhé.”

 

Cậu bất ngờ nhìn anh, ( đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, bên giờ thì cậu đã “ngấm” thật rồi.) anh vẫn nhìn cậu một ánh mắt trông đợi, quả thật anh sốt ruột lắm rồi, mặc dù nói cho cậu thêm thời gian nhưng thật chất mất kiên nhẫn lâu rồi ).

 

Cậu đành hít thật sâu, “đúng là cần giải quyết, phải nói rõ thì chuyện mới giải quyết được”, cậu cũng gật đầu bước tới cùng anh ra ngoài…

 

…trong đó còn hai ông bà tủm tỉm, và…giọng gáy của ai đó….

 

 

Đi trên con đường nhỏ ra bên ngoài đường, xe cộ bên ngoài vẫn tấp nập, cậu bây giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng lên,…lỡ đâu lại không kìm nổi sự dày vò mất…

 

–   “anh/em…” –hai người cùng đồng thanh…

 

-“ anh/em nói trước đi.” –lại trùng hợp…

 

-“ à, chuyện đó…” –anh đưa tay lên đầu lại đưa lên nụ cười nửa miệng

 

-“em, xin lỗi…” –tiếng cậu nhỏ dần, dù anh đã lường trước sự việc này nhưng nói thật bây giờ thì…hơi nhó…có đau…

 

-“ à, không sao, không sao đâu, anh cũng đã đoán trước mà, em không có lỗi mà…”

 

Anh biết con người cậu, nói cái này cậu chắc cậu sẽ bị dày vò lắm đây, nên anh đưa 2 tay đặt lên vai cậu vội trấn an…

 

Thực sự anh đau, rất đau, nhưng biết sao được, mọi việc là do cậu quyết định mà….

 

-“wookie à, anh ôm em được không?” –cậu nhìn anh , cậu nghĩ ít nhất cái này sẽ làm anh đỡ tổn thương hơn nhỉ, nên cậu cũng gật đầu….

 

Và…anh ôm cậu, vòng tay qua người cậu, ôm chặt lắm như sợ cậu tan biến trước mặt anh vậy, cậu như nghẹt thở trong vòng tay anh nhưng cậu cố chịu vì ít nhất nó có thể giúp anh đỡ hơn phần nào…

 

…viễn cảnh đó…được 6 con mắt nhìn thấy…manh theo 2 hướng suy nghĩ khác nhau…

 

 

Về nhà, chả thấy ai cả, chắc mọi người ngủ hết rồi cậu liền chạy lên phòng của cậu và hyukie, xem thằng khóc ôm con con khỉ bông ghét quá đi, cậu nhìn nó cười, ít nhất trong lòng cậu đã bớt đi một gánh nặng…..

 

Màn đêm buông xuống, cậu cũng chìm vào giấc ngủ…bên dưới đó, có hai tâm hồn…

 

“…MUAHAHAHAHAHAHHAHA…”

 

…Lạnh gáy thật, cậu kéo chăn đắp cao hơn đầu tí, tự nhiên đâu có mở cửa sổ đâu mà cậu thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng….

Yêu anh chap 4

CHAP 4:

 

Hai con người nhìn nhau một lát, nhưng mắt thì vẫn to nhỏ khác thường…

 

Bất chợt siwon ôm chầm lấy cậu, mà không phải ôm mà siết luôn lấy cậu:

 

-“ wookie, anh nhớ em quá, lâu rồi không gặp, em sao rồi, khỏe chứ? ăn uống sao mà vẫn nhỏ con thế này? sao không, dạo này có thằng **** nào dám bắt nạt em không? Sao em lùn quá vậy…bla…bla…”- kẽ kéo cậu ra vẫn đặt hai tay lên vai cậu rồi lại tuôn một tràn “vọng cổ” hỏi thăm…

 

Cậu kẽ nhăn mặt, nhìn miệng siwon nhấp nháy không ngừng nghỉ, cậu thấy siwon là bạn thân với sungmin hyung quả là không sai mà…

 

( Siwon là bạn thân hồi cấp ba của anh họ lee kyuhyun của cậu, đồng thời cũng là hàng xóm của cậu hồi cậu lên trung học, ba anh em chơi rất thân với nhau, siwon luôn chăm sóc ryeowook tử tế và luôn bảo vệ cậu khi có thằng ôn dịch nào đó bắt nạt cậu, cậu luôn yêu mến người anh này và coi anh như anh ruột trong nhà nhưng ai đó thì không phải vậy…cho đến khi cha mẹ anh phải di chuyển sang mĩ để kịp làm ăn với các đối tác quan trọng và anh buộc phải nuối tiếc mà xa hai anh em họ, cho buổi chia tay anh đã hứa với ryeowook khi nào về sẽ tìm cậu khi thấy cậu xướt mướt nắm lấy áo anh không cho anh đi…)

 

 

-“ …em biết anh vui lắm biết không, vui vì em vẫn nhận ra anh, em sống ở đâu, vẫn chỗ cũ à…” – cậu vẫn chưa lịp bộc lộ “cảm xúc” khi gặp lại anh tí nào, trong khi anh vẫn luyên thuyên nãy giờ, lại lâu lâu nở ra nụ cười làm lộ hai cái má lúm trông đáng yêu quá làm mấy cô đi qua không hỏi “ trái tim hồng” phất phới…

 

 

wookie’ pov:

 

“…lâu không gặp anh ấy, “công lực” đã tăng lên nhiều.

 

-“…siwon hyung, hyung từ từ đã, hyung nói liên phanh thế em sao nghe kịp chứ, bình tĩnh nào…hyung về lúc nào thế mà không liên lạc cho anh em em, làm em từ đó đến nay chờ điện thoại hyung suốt ( mặc dù đã quên hyung lâu oy`),mai mốt em không chơi với hyung nữa.” – cậu giả bộ mặt phụng phịu nhìn siwon.

 

Siwon thấy thế cười cười ( lại làm cho “ai ai” đó xịt máu khi nhìn thấy ) nhéo bên má của wookie mà lắc lắc:

 

-“ huyng nhớ em, lo cho em thế mà nỡ lòng nào nói thế với hyung hả, hyung mới về tuần trước thôi à, hyung về một mình, liên lạc hoài mà không “ai đó” chịu bắt máy, vậy mà đổ lỗi hết cho hyung sao?”

 

Ừ nhỉ, mấy tháng trước cậu mới đổi số xong giờ tự nhiên mới nhớ ra, cậu cười trừ ngu ngơ, cãi đầu nhưng lại làm ai đó nhìn ngắm không thôi…

 

Thế là hai anh em vừa đi vừa nói chuyện “tầm phào + tào lao”, anh kể cho cậu nghe cuộc sống của anh bên đó còn nhắc cậu về chú cún năm xưa cậu tình cờ nhặt được và trao nó cho anh vì không đủ khả năng nuôi nó, giờ nó đã trở nên “ super big” và khỏe mạnh nên cậu vui lắm. Anh vẫn thế, vẫn ngọt ngào và dịu dàng với cậu, lâu lâu lại xoa đầu cậu và ánh mặt lúc nào cũng chăm chăm vào cậu khi vậu kể chuyện của mình…

 

-“ Vì mình anh trở về nên anh thuê phòng khách sạn, em có muốn qua xem thử không?”

 

-“ được không anh, không làm phiền anh chứ?”

 

-“ phiền gì chứ, nếu được em kiu thêm kyuhyun đến đi!”

 

-“ em không biết nữa kyuhyun hyung đang làm việc, chắc không đến được đâu…mà em nói cho hyung biết nhé, kyuhyun có người yêu rồi đấy…” – cậu chợt phì cười khi nhớ đến biểu hiện của kyuhyun hyung hồi sáng, nó thật làm cậu không biết diễn tả làm sao cho siwon.

 

-“ vậy ư?- siwon hỏi lại khi thấy vẻ mặt thú vị của cậu…

-“ vâng, đó là một anh chàng khá đẹp trai mà sự tự tin cũng…nói sao nhỉ…chỉ hơn hyung một bậc thôi à, mà em thấy bộ người nào đang yêu cũng có “tâm lý” thất thường vậy hả hyung?”

 

Nghe thấy thế anh chắc cậu chưa có người yêu rồi nên mới nói thế.

 

– “ vậy sao, em có muốn thử không?” – siwon dừng bước, anh cũng không biết sao mình lại nói thế nữa nhưng đâm lao thì theo lao thôi.

 

-“ thử gì ạ?” –thấy siwon đột ngột đứng lại, cậu cũng dừng chân nheo mắt theo siwon.

 

-“ …thử yêu…!” –chắc anh đã nghĩ thấu việc sớm muộn sẽ bày tỏ cho cậu biết, không sớm thì muộn trước khi ông trời nhanh chân “sắp đặt” cho cậu trước.

 

-“ th…ử…thử..y..êu…yêu á?” –cậu đứng chết chân tại chỗ, há hốc mồm. Hôm nay tự nhiên siwon hyung của cậu nói cái gì không, chưa biết suy nghĩ thế nào thì…

 

-“ …là lá la, có con muỗi bay vào miệng của wookie…” –thấy cậu phản ứng “ hơi chậm tiêu” nên anh đành phá cái bầu không khí này trước vậy, vừa hát một đoạn vừa đưa tay khép mồm cậu lại.

 

-“ hyung nói gì quá đáng à, mồm há to thế, phản ứng không giống hyung nghĩ xí nào…”

 

-“ hyung bảo thử yêu, hyung có bao giờ nói chuyện tào lao này đâu, lại không chút phản ứng khi em nói kyuhyun hyung yêu một chàng trai nữa mà…” –cậu chu mỏ ráng cãi đến cùng ( công dụng được teukie mama cho ăn củ cãi đường….)

 

siwon’ pov:

 

“ á chà, cái này thật sự muốn cắn…nhịn…nhịn..mày là con ngoan trò giỏi thì nhịn…nhịn đi…mà, trách sao được kyuhyun chứ hyung cũng như vậy mà.

 

-“em không muốn sao, ít nhất có thể biết cậu trả lời của em…” –siwon cố gợi ý…

 

-“ hyung hay quá, làm như nói là làm liền vậy, người ta phải tìm đối tượng, tìm hiểu… nói chung là qua nhiều “công đoạn” “mày công khổ luyện” chứ, nói là làm liền sao, yêu ai được chứ?” –cậu ngán ngẩm tuôn một tràn…

 

-“ yêu hyung.”

Xuyên không chap 2

Chap 2

Đã hơn hai tuần từ khi cậu tỉnh dậy,sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều. Sáng sớm cậu đã dậy rồi, đây là thói quen từ khi còn đi học, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, cậu bước ra ngoài. Hít một cái cho đầy buồng phổi, nơi đây cũng không tệ, không khí trong lành lại khung cảnh đẹp, thật thoải mái….

Mùi hương từ đâu thoan thoảng vào mũi cậu, đánh mũi theo mùi hương đi tới bên nhà bếp, cậu thấy bà lão đang làm thức ăn, cậu mỉm cười nhìn bà, bà thật đảm đan, bà chăm sóc cậu như một người mẹ vậy, bà luôn hiền từ nhìn cậu, luôn cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu nhanh đến bên bà..

–         Bà ơi, để cháu giúp nhé!

Bà giật mình nhìn cậu, rồi lại cười trừ:

–         Đàn ông con trai, vào bếp làm gì?

–         Bà không tin cháu sao, cháu có thể nấu ăn đấy! –cậu nũng nịu làm bà cười thật lớn.

–         Cậu là con trai sao có thể, đây là việc phụ nữ làm, con trai vào bếp chỉ hỏng việc thôi! – bà cười cười nhìn cậu

–         Bà không tin, cháu làm bà xem…

Cậu nhanh chân xoắn tay áo, bắt tay vào làm, xào xào nướng nướng một cách điêu luyện làm cho bà một phen đờ mắt…

–         Bà xem, cháu có thể giúp bà này!!!! – cậu nhìn bà ngố ngố cười, khuôn mặt lấm lem nhưng rất đáng yêu, cậu rất đẹp trai a, khuôn mặt cũng mĩ miều lắm chứ!!!

–         Ừm ừm… -bà đưa tay vuốt lấy tóc cậu làm hoạt động của cậu bắt đầu chậm lại… -ta thật ước có đứa con như cậu, nó cũng sẽ ở bên ta lúc này như cậu…

–         Dạ…bà à…- cậu nhẹ nhàng nói

–         Hay …cháu làm con nuôi bà nhé! –Cậu nhìn bà, đôi mắt mong chờ cũng có chút buồn…khuôn mặt cậu trông thật ảm đạm…

–         hử? – bà ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại cười, tiến lại gần cậu, vòng tay ôm cậu vỗ vỗ nhẹ nhàng – ừm ừm, con trai ngoan…

Cậu vòng tay lại ôm lấy bà, cho hơi ấm của bà lan tỏa trong cậu, của người mẹ mà cậu thầm mong… đôi mắt đã tràn ngập nước, là nước mắt của hạnh phúc lân trào, của một tình thương bị thiếu sót…

Kể từ đó cả ba sống như một gia đình thực thụ, gia đình mà cậu thầm mong, ông cũng nhận cậu làm con, chỉ cần thấy bà hạnh phúc, ông sẵn sàng làm tất cả…bữa cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười của gia đình họ..

Lại một buổi sáng thường ngày, hôm nay cậu sẽ cùng ông đi hái thuốc, là do cậu nằng nặc muốn đi, cậu thực sự có hứng thú với thảo dược. Hồi xưa cậu học chuyên ngành dược mà, nên khi thấy ông dùng những cây thảo để chữa bệnh cho những hàng xóm bên cạnh thì cậu đã vô cùng hứng thú rồi, cậu muốn được học, ông hứa sẽ dạy cho cậu, nên chỉ chờ có hôm nay mà cậu đã vô cùng háo hức đến không ngủ được rồi.

–         Yunho à, đi thôi.

–         Vâng. –cậu te te chạy đến bên ông, làm ông bật cười, thật tốt khi có người con như cậu.

Cậu rất vui, hôm nay học được nhiều điều hay đáo để, mọi thứ ở đây luôn thôi thúc cậu tìm tòi khám phá, tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều… ĐAng chăm chú bước theo ông để tìm cây nấm linh chi quý tìm bỗng nhiên trời đổ gió, không mạnh lắm nhưng mang theo vang vảng bên tai cậu là âm thanh kì lạ.

Nó như tiếng tiêu thổi nhưng cũng giống như tiếng thì thầm vang lên đều đều, cậu cảm thấy sợ:

–         Cha à, cha có nghe thấy gì không?

–         Hửm, nghe thấy gì? –ông quay lại nhìn cậu thắc mắc.

–         Con nghe thấy tiếng gì lạ lắm.

–         Hầy, cha không nghe thấy gì cả, có phải con nghe nhầm không?

–         Ưm..-cậu run một chút rồi nhận định chắc mình cảm thấy thái quá nên nhanh chóng gạt bỏ…-chắc vậy, thôi cha con mình đi tiếp đi!

Rồi nhanh chóng cậu theo sát ông.

–         A, đây rồi ! –ông bỗng reo lên làm cậu giật mình.

–         Cha tìm thấy gì rồi à? –cậu nhanh bước đến cạnh ông.

–         Này này, con nhìn xem…-ông đưa tay đỡ lấy cây nấm lạ cho cậu xem -…đây là cây nấm cực quý đấy, nó còn được mệnh danh là thần dược, không những có chức năng chữa các bệnh không phân loại còn có thể giúp người vô sinh có con, hao tổn nguyên lực thành người khỏe mạnh, chóng lành vết thương…

–         Woa, không ngờ ở đây lại mọc ra thứ quý như vậy! –cậu cảm thán nhìn thấy giương mặt ông tràn đầy thú vị, cậu biết mỗi lần ông có thể tìm được thứ gì cso thể chữa được các bệnh do dân làng là ông đều vui rất vui, ông là thầy thuốc có lương y với nghề, giàu lòng nhân ái nhất mà cậu từng gặp.

Cậu đứng dậy vươn vai cho một hành trình dài, bỗng cậu thấy một hứ rất kì lạ, nó cứ thu hút cậu không ngừng, trong vô thức chân cậu dần bước tới…

Trước mặt cậu là hai cái trụ cách nhau khoảng hai mét, chiều cao vừa tầm cậu, có lẽ là trụ dùng để thắp đèn có hình như một cái chùa nhỏ trên đỉnh, trên đó có hai cái gì đó màu vàng như tấm bùa vậy, cậu không rõ nữa vì trông nó đã khá lâu đời rồi, phía trước là những bậc thanh đá dài kéo tận trên cai bị khuất bóng không thể biết trên đó có cái gì…

Cơn gió từ đâu lại tới, lần này mạnh hơn phổi phù những cỏ cây dưới chân lên, bụi bay mù mịt, cậu nhanh chóng nhắm mắt để không cho cát vào mắt, rồi cảm nhận thấy cái gì đưa đẩy cậu, cậu mơ hồ cố bám thứ gì đó để đứng cho vững…

“ …đến đây…”

Âm thanh vang vọng trong đầu làm cậu giật mình mở mắt, nhận thấy mình đang đứng trên bậc thang hồi nào, cậu vội vã thất kinh trở lại gọi lớn tìm cha mình..

–         Cha ơi, cha…

–         Trời Yunho, con đi đâu thế làm ta tìm cực lắm biết không!!! –ông mồ hôi nhễ nhại chạy đến bên cậu.

–         Dạ, con xin lỗi, tại con tìm thấy chỗ này… -nói rồi cậu chỉ nơi mình đã đến.

Ông trợn mắt nhìn cậu, rồi nhanh kéo cậu tìm đường trở về…

–         Cha, cha sao vậy?? –cậu thắc mắc khi thấy ông khuôn mặt sợ hãi kéo cậu đi nhanh.

–         Yunho à, từ nay về sau, con đừng đi với ta nữa, con cứ ở nhà đi.

–         Cha, sao vậy, nghĩa là sao ạ?

–         Trên đó vô cùng nguy hiểm Yunho à, về nhà nhanh rồi ta kể cho!!!

……………………………………………………………………………………..

–         Cha à, chuyện là sao vậy cha?

Vừa mới trở về, ông đã mồ hôi đầm đìa, sắp xếp lại các thảo dược mới hái sáng nay, ông liền kêu cậu ngồi cùng ông tại hiên nhà.

–         …chuyện là…cốt sau này con cũng đừng ra sau núi nữa… hồi nãy con vừa đến cái miếu đó có…có…gì lạ không?

–         …lạ…- cậu suy nghĩ- …có..lạ là con tự nhiên nghe thấy ai gọi mình vào trong….- nói đến đây mặt ông trắng bệt.

–         …đúng…?? Yunho à, đó là nơi phong ấn một con yêu quái rất nguy hiểm, cực nguy hiểm, ta chi r nghe cha ta kể lại, nó là một con hồ tinh, đã luyện đến cảnh giới cao nhất, tác quai tác quái trong nhân gian, mỗi năm không ít người tử mạng vì nó, chuyên gia bắt người ăn thịt, bắt trẻ con làm thuốc, thật không gì địa ngục bằng…Cho đến khi, một nữ pháp sư lạ mặt đến, thu phục con yêu quái đáng nguyền rủa đó, vì nó vô cùng mạnh lại không thể chết, nên chỉ có thể phong ấn tại một chỗ không hơn, nữ pháp sư đã bày thiên lai làm nó viễn viễn không thể thoát ra nhưng bà cũng đã trúng yêu ma của nó, không thể sống được qua đêm đó, trước khi nhắm mắt bà đã nói cho chúng ta:

 

“ con yêu quái này..một ngày nào đó nó cũng thoát được bùa chúa ra ngoài, ta chỉ có thể làm nó không thể tăng nhanh công lực  nhanh chóng thoát ra …nhưng đến lúc đó, một người…chỉ một người duy nhẩt được chọn  có thể khống chế nó, sẽ xuất hiện…”

 

….rồi bà ra đi, để lại lời tiên đoán ấy…con à, ta thật sự sợ, ta sợ là con…con là con trai ta, tuy không ruột thịt nhưng ta và mẹ rất yêu thương con, vạn lần không muốn con nguy hiểm, dù cho người trong tiên đoán là con, nhưng theo ta thấy, từ khi gặp con, con đã không có gì được gọi là một pháp sư thì sao có thể thu phục yêu quái, thôi con cứ ở đây, tránh gặp nguy hiểm.”

–         …V…âng…, con hiểu.

Cậu lờ mờ gật đầu, suy nghĩ cực độ, cái gì thế này, yêu quái…sao cậu lại rơi trúng cái nơi có..yêu quái, sao không phải là cái nơi…một chút bình yên nhỉ?????

Trời ơi, có yêu quái???? Sao lại có yêu quái???? Nó sắp thoát ra á????  Á…á…á…á…

Cậu chưa bình tâm được thì bà gọi cậu ra ăn tối…

Cậu nằm trên giường, vắt tay lên trán chìm trong suy nghĩ…chuyện này cậu nằm mơ cũng không tin được, trên đời này lại có yêu quái, mặc dù trên phim kiếm hiệp có thiếu gì nhưng đó chỉ là phim, cậu chưa thấy ngoài đời thật bao giờ cả, tuy cùng sợ thật nhưng tò mò nhiều hơn…theo cha nói thì là…hồ tinh…vậy là cáo à???

Cạch

–         Con à, ngủ chưa? –tiếng bà gọi cậu.

–         Dạ chưa, có chuyện gì vậy mẹ? –cậu giật mình đáp lại.

–         À, ta đến đưa lại con cái này..-bà đến bên cậu, chìa tay ra một sợi dây mầu đỏ có treo thêm một viên ngọc trắng ..- khi cha con cứu con nơi vách núi về, ta thấy cái này rơi ra từ người con, định đợi khi nào con tỉnh rồi đưa lại nhưng ta quên mất.

Cậu đỡ lấy sợi dây, nhìn nó một chút rồi cậu to mắt, đưa tya sờ soạn cổ mình mới thở phù…

–         Con cảm ơn mẹ.

–         Ô, không có gì, thôi con ngủ nhé!

–         Vâng, mẹ đi ngủ đi ạ.

Đợi khi bà đi, cậu vội đeo nó vào cổ, đây là vật may mắn của cậu!!!

Nhớ hồi còn đi học, cậu toàn gặp xui xẻo, đi ngoài đường thì trượt vỏ chuối, qua cửa nhà người ta thì bị chó rượt,…nói chung lúc đó, cậu coi như đời tàn rồi, nhưng hôm cậu phải làm bài luận văn, cậu buộc phải lên miếu để xem xét mà làm, thì vào trúng căn miếu lạ… hình như nhớ kĩ thì nó có cấu trúc khá giống với cái miếu mà phong ấn cái con yêu tinh đó…trong đó âm u thấy lạ, cứ ảo ảo thực thực làm cậu sợ quá định chạy ra ngoài thì nghe thấy có người gọi…

–Flashback—

–         ..Yunho…

–         …Hử..m…? –cậu quay đầu lại thì thấy một ông sư…

–         Cậu là Jung Yunho?

–         V…âng… -cậu sợ xém té ra quần luôn nè, làm gì mà nói với cái giọng rùng rợn như thế..

–         ..Tốt lắm!! đã đến… – “ông thấy tốt nhưng tôi không thấy tốt chút nào…”

–         Không việc gì phải sợ, cốt là muốn đưa cậu một vật…- nó rồi ông đưa ra một sợi dây có treo một viên ngọc trắng..

–         C..ái..cái này là gì?? Sao lại muốn đưa cho tôi??

–         Nó sẽ bảo vệ cậu, nhớ luôn luôn đeo không được cởi ra. Khi nguy hiểm tới sẽ giúp cậu tránh tai ương.

Nói rồi ông ta biến mất luôn trong không gian, còn sợi dây tự nhiên treo lúng lẳng ngay cổ cậu, sợ quá, cậu chạy đi luôn không để ý gì nữa…

Nhưng có lạ là, không hiểu saokhi đeo nó, cậu lại không còn gặp bất cứ xui xẻo nào nữa, từ đó lấy nó làm vật may mắn luôn…

–End—

Mân mê nó trong tay, hèn gì, khi vừa tỉnh dậy mới bước chân ra ngoài thêm thì đã bị ngã chổng vó do vấp thanh bậc cửa…hóa ra là do quên cái vật may mắn này…

Cúc..cu..cúc…cu…

Thời gian mộng mị đã đến….

.

.

.

.

Lúc đó…

“..ta đã tìm được nó…ta đã được nó…tên yêu nữ kia, đừng tưởng chi ta không thoát được nơi này….”

[JaeHo][Longfic] Xuyên không

~Mở đầu..~

Ào…Ào…

Từng hạt mưa trút xuống… nặng nề…

Từng đợt sấm dồn vang…quặn thắt…

Cậu đứng đó, cho cơn mưa trút hết vào người ướt sũng…

Cậu đứng đó, cho gió quất từng cơn rét lạnh vào người…

Đôi mắt nâu chìm trong khoảng không vắng lặng, bàn tay còn nắm chặt không buông, chỉ có thể nhìn theo bóng của người ấy, chỉ có thể dõi theo từng bước chân lạnh ấy, chỉ có thể đứng đó…đứng đó nhìn theo thôi…

Mưa đi…mưa đi…

 

Trôi hết đi…trôi đi…

 

Những kỉ niệm ấy…trôi hết đi…

 

Anh đau lắm…em biết không?

 

Anh hận em lắm…em biết không?

 

Nhưng…anh sẽ chúc em hạnh phúc…

 

Hạnh phúc bên người em yêu nhé !!!

 

Anh sẽ tập quên em nhanh thôi, nhanh thôi mà…phải không!?!

 

Chắng biết cậu đã đứng đó bao lâu, cơn mưa cứ thế mà trút xuống, com tim đau nhói đập liên hồi nhưng cậu lại chẳng thể khóc, cứ coi như trời khóc dùm cậu đi, cứ coi như con tim này không còn đập nữa đi…để không phải đau nữa…phải không? Cứ ước thế đi…cứ thế đi…chỉ cần thế thôi mà…được không!!!

Mặc kệ từng ánh nhìn khó hiểu hay thông cảm hay một thứ gì khác.

Mặc kệ thân người ướt sũng, nặng nề.

Chút ý thức còn lại, cậu bắt đầu cất bước. Đôi mắt nâu giờ cụp xuống, hai cánh tay buông hai bên không sức lực, cứ thế đi, chỉ đi thôi…phải không!?!

Em bỏ tôi đi theo người ấy…

 

Chỉ vì tôi không thể cho em những điều em mong muốn…

 

Mặc cho những kỉ niệm em bên anh…

 

Mặc cho những lời nguyện ước khi em bên anh…

 

Em còn nhớ ????

 

Đó là lựa chọn của em…

 

Anh không thể làm gì…

 

Không thể giữ em lại…

 

Không thể hận được em…

 

Anh vẫn mong em được hạnh phúc…

 

Vậy anh sẽ buông tay để em được tự do…

Cậu cứ đi, đôi chân vẫn cứ bước. Người người vội vã trong cơn mưa như trút còn cậu vẫn chìm đắm trong không gian riêng lặng…

Rồi tiếng gọi…

Tiếng la…

Tiếng hét thất thanh…

Ồn quá!”

 

“ Đừng…tôi không muốn nghe…”

 

Im lặng hết đi.”

RẦM…..

Bỗng màu đen từ đâu bao trùm lấy cậu…

Cảm giác đau đớn nhưng nhanh chóng không còn cảm thấy gì cả…

Mùi máu tanh nỗng xộc vào mũi…

Tiếng xe cứu thương…

Tiếng xì xầm…la hét…

“ Tối quá. sao trước mặt mình tối quá. Có ai không, Jinjin à, em có ở đó không ?”

Keng…

Một vật lấp lánh bạc rơi xuống…

… là một chiếc nhẫn…

Trên có khắc chữ…

YunJin”…

CHAP 1

–         Yunnie  oppa, chúng ta…chúng ta chia tay đi!

 

–         …JinJin…em…JinJin à, tại sao?

 

–     Em…xin lỗi…

 

–         JinJin à, cho anh một lí do đi …được không?

 

–         Em xin lỗi…em …em sẽ phải lấy người khác!

 

–         Em…tại sao, tại sao vậy???

 

–         Em xin lỗi…em xin lỗi, quên em đi, em thật tồi tệ đúng không anh, em xin lỗi!

 

–         Em…chỉ có thể mang cho anh hai chữ xin lỗi?

 

–         Em xin lỗi…hix…quên em đi, em…trả lại anh cái này…em không xứng đáng để

nhận nó, em chỉ có thể nói câu xin lỗi với anh! …Tạm biệt…

 

“Không ….JinJin à…”

–         Hãy tìm người thật lòng với anh, đừng nhớ đến kẻ tồi tệ này, anh à…

 

“ Dừng lại đi, anh không muốn nghe, đừng rời xa anh…”

–         Chúc anh tìm được hạnh phúc…

–         Em xin lỗi..

“ …JinJin…JINJIN…”

Mở bừng mắt, chợt cơn đau từ chân khiến cậu nhăn mặt…

Chống tay đỡ thân mình ngồi dậy, cậu kẽ cau mày khi cơn đau từ đầu đi tới, một tay ôm lấy đầu, cậu hé mắt ngó xung quanh, thoáng một chút giật mình…

Cậu đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, nhìn qua thì có lẽ nó theo chút phong cách vô cùng cổ đại và lạc hậu. Nằm trên chiếc giường được kết bằng thân trúc vô cùng chắc chắn, đắp quanh hông là tấm da thú mềm mịn, cậu không hỏi thắc mắc…đáng lẽ mình bây giờ phải đang ở bệnh viện chứ? Nơi này thật lạ!! Chuyện này ruốt cuộc là như thế nào?????

–         Cậu tỉnh lại rồi à, chàng trai trẻ?

Giật mình bởi âm thanh đột ngột truyền tới, nhanh chóng quay về phía tiếng nói. Trước mặt cậu là ông lão, nhìn qua có thể đoán ra là đã gần 80, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn khỏe mạnh vô cùng, đôi mắt cậu bỗng dừng lại nơi quần áo ông đang mặc…đây…đây chẳng phải là bộ trang phục cậu đã từng thấy nơi viện bảo tàng sao ? Nhưng nó đã được lưu dữ vào mấy ngàn năm trước, không lẽ…bọn bảo tàng gạt người????? ( _ _”)

Ông đợi chờ cậu trả lời nhưng lại không thấy lấy một tiếng động,thoáng thấy khuôn mặt cứ thay đổi liên tục của cậu, lúc thì cau mày, lúc thì đờ ra một cách ngố ngố,…ông không hỏi lo lắng liền hỏi:

–         Này, cậu không sao chứ? Cảm thấy đau ở đâu? –ông đến bên gường, kẽ chạm vào vai cậu.

Lần nữa thoát khỏi dòng suy diễn của mình, cậu ngước nhìn ông:

–         Ông ơi, đây là đâu ạ?

Ông nhìn cậu khó hiểu:

–         Đây là núi  Dongbang, lão phu thật sự rất sợ hãi, sáng sớm mới đi hái thuốc mà đã thấy cậu nằm nơi vách núi bị thương không nhẹ, lại còn hôn mê bất tỉnh năm ngày năm đêm, bà nhà lão cũng lo lắng mà chăm sóc cậu tận tình. Chàng trai trẻ, cậu thực đã xảy ra chuyện gì mà cơ sự đến nông nỗi này???

Lần thứ n giật mình, cậu không tin nổi, cái gì mà nằm ở vách núi, không phải cậu bị xe đụng trúng sao, cậu còn nhớ mình đang ở ngoài đường, chứ không phải ở rừng ở núi gì đâu, cả cái xe cấp cứu cậu cũng thấy mà, sao lại…????

Lại thấy cậu chìm trong suy nghĩ, ông lại lay cậu:

–         Này cậu?

–         Ông ơi vậy đây là năm nào ạ? –một chút thôi ruốt cuộc là cậu đang ở đâu?

–         Năm à? Đây là năm Shinki…

Năm Shinki…năm Shinki…căn bản là chưa từng nghe qua???? Ruốt cuộc là sao????

–         Thôi chắc cậu mới tỉnh dậy, sức khỏe còn chưa ổn định, hãy rang nghỉ ngơi, để lão gọi bà nhà chăm sóc cậu!

Ông nhìn cậu lắc đầu rồi đi ra ngoài để cậu bơ vơ trong cái thắc mắc không lời giải, rồi đổ người nằm xuống…

Phải chăng mình đã xuyên không tới đây???

 

Hồi còn học đại học, cậu có nghe qua vấn đề này nhưng thật sự không thể tin, bây giờ lại chính mình trải nghiệm ….thực sự đúng là…KHÔNG MUỐN TIN…có phải cậu chết rồi không, cậu đang ở nơi nào đó ở thiên đàng phải không, nếu vậy còn Jinjin…nghĩ đến đây, cậu bỗng lặng người, chợt cười khẩy… cũng tốt, đi tới nơi nào cũng được, có lẽ đây là cơ hội tốt để quên đi người ấy…rồi chầm chậm nhắm mắt cho giọt lệ vô tình chảy xuống…

–         Cậu bé, thật may cậu đã tỉnh!

Cậu mở mắt nhìn qua, trước mặt cậu là người phụ nữ đã quá 60, khuôn mặt hiền hậu thật ấm áp, bà mỉm cười nhìn cậu rồi đặt bát cháo thơm lên bàn cạnh giường cậu nằm.

–         Cậu thấy không người khỏe chứ? Có còn đau chỗ nào không? Cậu thật làm cho già lo lắng đấy, may là cậu đã tỉnh!

Cậu nhìn bà, nghe từng lời qua tâm của bà dành cho người lạ mặt như mình mà đã quan tâm đến thế, cậu chợt thấy sống mũi mình cay cay, cảm thấy thật tủi cho thân mình. Cậu vốn là trẻ mồ côi, tự mình tự lập, tự mình vượt khó khăn, tuy vậy cậu không hỏi buồn bã cay đắng khi nhìn những đứa trẻ được mẹ trở đi học, được ba dẫn đi chơi, nếu đã không muốn có cậu thì sinh cậu ra làm gì?

Chờ không thấy tiếng nào, lại thấy đôi cậu đỏ hoe như sắp khóc, bà bỗng lo lắng:

–         Đau ở đâu hả??

–         Dạ không…cháu thấy không sao đâu ạ!

–         Ừm, không sao thì tốt, mau dậy ăn chút gì đi, đã mấy ngày cậu không ăn gì rồi!

–         V…âng…cảm ơn bà!

–         Ây da, cần gì khách sáo chứ, gặp nạn giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, mau chóng khỏe lại rồi nhanh tìm gia đình cậu, chắc họ lo lắng lắm đấy!

Nghe đến đây cậu chợt dừng lại, cười khổ trong lòng, cậu làm gì có gia đình chứ, lại còn rơi vào nơi nào cậu còn chưa xác định được thì sao về đây????

–         Nhìn cậu lão thật nhớ quá, nếu con lão còn sống có lẽ nó đã bằng cậu rồi!

Cậu nhìn lên bà, đôi mắt bà nhìn cậu tràn đầy yêu thương, khóe mắt bà ửng đỏ, thấy cậu nhìn mình, bà vội lấy tay lau hai bên mắt rồi nhanh đi ra ngoài.

–         Lão xin lỗi, cậu mau đi nghỉ đi.

Bà lão vừa khuất thì ông lão hồi sáng trở lại, ngồi bên giường cậu, đầu từ cúi xuống rồi trở lên:

–         Hồi nãy bà nhà lão nói gì với cậu vậy? –ông nhìn cậu thoát cso chút buồn.

–         Dạ… hồi nãy bà bảo cháu là bà nhớ đứa con còn sống của bà…

Mặt ông bỗng nhăn lại, rồi thở dài:

–         Um… à, cậu tên gì, có thể cho lão phu biết danh tính được không?

–         Dạ, cháu là Jung Yunho.

–         À, Yunho, ta thấy có lẽ cậu từ phương xa tới, nhưng mặc nhiên ta chưa hề thấy qua bộ trang phục của cậu bao giờ?

–         À, cái này…- thật khó xử, có thể nói với lão là cậu từ một thế kỉ cách xa nơi này cả ngàn năm không??? Nói ra thì ai mà tin chứ…

–         Cậu không muốn nói thì ta cũng không ép làm gì, gia đình cậu đâu, sao lại nằm bất tỉnh nơi vách núi vậy?

–         Ông à, cháu bị tai nạn, nhưng không biết tại sao lại ở đó, còn về gia đình cháu…cháu thật sự là trẻ mồ côi, cháu không có nơi để về…- nói đến đây cậu xụ xuống, khuôn mặt man mác buồn…

–         À…không sao…- rồi ông chợt suy nghĩ gì đó- nếu cậu không chê hãy ở lại đây, cậu muốn thì có thể đi cũng được,  hãy nghỉ cho khỏe đợi khi hoàn toàn bình phục hãy tính…

Cậu nhìn ông thầm biết ơn, may sao ông không đuổi cậu đi…

–         Tôi sẽ lấy một ít y phục cho cậu… -nói rồi ông ra ngoài..

–         Cháu cảm ơn… -cậu rối rít nói khi ông sắp khuất mất, ông nhìn cậu rồi mỉm cười…

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

Lạc Hữu Cung 落友宫

Nhất cố nhi tích hận vô danh, nhất dạ kỳ đình chung sinh ngộ

U Linh cốc

Đời nhẹ như mây khói...

+-. Hồng Lâu Các .-+

Wellcome to my world!

Alice's Land

Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm...

lolinanasinvia.wordpress.com/

Vui lòng xin phép trước khi lấy tranh vì mục đích cá nhân!

MinhAnh Hae | Tyuiop

HAEHYUK IS MORE THAN REAL | 98 | 2303

PyVia

Túy sinh mộng tử

Vũ trụ của Ly

Ô Ly Vơ Béo

Tương Tư Dẫn

"mộng tùy phong vạn lý..."

MoonlightTVXQ

Just Yunho to Changmin

Fangirl's world

Đã chuyển qua nhà mới http://shuangyan91.wordpress.com

Suju Hienchul

Con người tôi mà các bạn nhìn thấy không có linh hồn, trái tim mà tôi cất giấu mới là nơi linh hồn ngự trị.

Góc Đam mỹ

Bất cứ nơi nào bạn đến

Phong Nguyệt Lâu

Trên thế gian này nuối tiếc chỉ có hai thứ. Một thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất ...

Tại Mân cung

Chốn dành riêng cho Tại Mân, chỉ có Tại Mân là công đạo.

Nhật Nguyệt Thần Giáo

Chào mừng bạn đến với thế giới điên loạn của Xu ~^____^~

Misaki

Believe what you want to believe but I’m always keeping my faith.