Yêu và được yêu là điều chúng ta đều muốn, có lẽ vì cô đơn quá lâu nên ta không thể cảm nhận được. Nhưng nếu là vì người, ta nhất được sẽ học cách cảm nhận, học cách yêu, học cách nhìn người bằng con tim…!!!

Em sinh ra là giành cho tôi chap2

Chap 2:

Cạch

Mở cửa sổ ra đón đợt gió đầu tiên chào ngày mới, cậu vươn vai hít vào thật sâu rồi thở nhẹ ra, lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ. Trời vẫn còn chưa sáng lắm nhưng cậu phải dậy thật sớm để chuẩn bị một ngày làm việc mới….

Chỉ cần vài phút ngắn ngủi đủ thời gian để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho hai bố con rồi làm tất tần tật việc nhà. Phủi tay gật đầu hài lòng với thành quả của mình, cậu sắn tay áo chuẩn bị một công việc “khó khăn” khác…

–         Ba à, dậy ..~~~ -lắc lắc lay lay.

–         um…chút xíu nữa đi…còn…s..ớm…zzzzz…

–         Trễ rồi mà, ba nhanh dậy đi… -đạp đạp đá đá.

–         …còn sớm …chán… -vẫn mè nheo…

–         ba dậy, ba không trễ nhưng con sắp trễ rồi… -đấm đấm giựt giựt

–         yên cho ba ngủ… -phủ phủ đẩy ra.

–         Á Á Á…CHÁY NHÀ…Á Á Á…CHÁY….

–                     ĐÂU ĐÂU….CHÁY ĐÂU??????????????? –bật dậy với vận tốc ánh sáng…

–                     ba nằm sắp cháy khét đến nơi rồi kìa… -cậu nén cười, khoanh tay bước ra bàn ăn sáng…

Biết mình bị chơi xỏ, xấu hổ không nói nên lời, ông phụng phịu như trẻ con nhìn cậu, giậm giậm đi thật mạnh cho cậu biết mình đang dỗi (o.0), nhưng mặc nhiên cậu ngồi ăn như không, liếc mắt nhìn sang chỗ khác, ông lập tức xệ môi xuống, mếu như khóc rồi ôm mặt chạy như sấm vào nhà vệ sinh.

Cậu nhìn ông, không biết nói gì, chỉ biết nhịn không dám cười lớn sợ lại mất tự chủ mà phun cơm ra ngoài …

Rề rà cùng gần hết giờ, cậu xách cặp cùng ba ra ngoài. Khóa cửa, nghe ba cậu dặn dò từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ cao đên thấp, từ….bla bla… nói chung, cũng may cho cậu không vào bệnh viện vì lỗ tai bị tra tấn quá mức… Ba cậu đi làm ngược đường với cậu nên hai bố con phải tạm biệt nhau sớm, cậu thì phải đi học nên ông không cho cậu chần trừ với ông lâu nữa mà đẩy cậu đi trước nói không cần tiễn, biết ông lo cho cậu nên cậu đành thất thiểu đi trước. Chờ cậu đi khuất rồi ông mới quay lưng yên tâm đi, biết đâu, một ánh mắt vẫn dõi theo ông suốt cả chặng đường dài…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–         Um…

Lim dim đôi mắt, hắn tỉnh dậy, chống tay cố nhoài người về phái trước, giờ thấy đầu đau như búa bổ. Day day hai bên thái dương, hắn chợt nhớ ra hôm qua đã ống khá nhiều, vì mỗi lần “xong” công việc ấy, là hắn lại uống rượu, càng nhiều càng tốt, muốn quên đi tất cả, quên đi cái quá khứ đau đớn khiến hắn như thế này, khiến hắn trở thành một con quỷ khát máu….

Nhìn ra bên cửa kính lớn, hắn thấy trời còn khá sớm, mặt trời còn chưa chịu ngó đầu dậy, hắn bỗng nổi ngẫu hứng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm, lê chân vào phòng tắm, chưa đầy nửa tiếng hắn bước ra với bộ đồ vô cùng giản dị trên người, chỉ chiếc áo sơ mi nhạt màu , chiếc quần sậm đã sờn vải còn đâu tên khát máu, tàn bạo mà mọi người vẫn thường biết…trông hắn bây giờ trông không khác gì mọi con người bình thường trong thế giới không có tội ác, không có máu…

Tóm lấy chiếc áo ấm dày khoác lên người, trong đầu hắn hiện lên nơi mà hắn muốn đến, nơi mang nguyên cả ký ức đẹp đẽ nhất bên một người xinh đẹp, nhịu dàng nhất đối với hắn…cũng là người hắn căm thù nhất trong cuộc đời này…

Phóng chiếc xe mô tô kiểu cách dân chơi sành điệu, lái nó với tốc độ nhanh xé gió, bộ dạng bất cần đời càng rịn ga phóng tới cùng, để những cơn gió mạnh rít qua từng cơ nan thịt của hắn,cái lạnh giúp giảm bớt phần nào tâm tư trong hắn…

KITTTTTTTT…..

Dừng lại tại một khu công viên nhỏ, nhanh chóng dựng xe tại một nơi khuất bóng, hắn chậm rãi bước nhẹ trên nền đất đá, tiến về phía cái xích đu nhỏ, ngồi lên rồi đẩy nhịp chân cho nó đung đu nhẹ, từng tiếng cót két reo trong không gian vắng, mọi thứ như tái hiện lại trong đầu hắn, thứ hắn mong muốn rồi gào thét tống khứ nó đi mang theo cả kí ức tuổi thơ của một đứa trẻ nhỏ…dựa đầu vào thanh sắt bên cạnh hắn kẽ nhăm mắt, những đợt gió hiu hiu thổi qua từng lọng tóc hắn mang hắn đến một giấc ngủ nhẹ nhàng…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cậu bước đi thật nhanh, đầu đung đứ suy tính nhiều thứ… cố nhớ lại lịch trình hôm nay…:

– …hầy, sau khi đi học cậu phải sang nhà bác Lee dọn hàng, rồi tối qua cửa hàng ông Chang rồi….rồi…lại….lại…

Lẩm bẩm lẩm bẩm…cậu bỗng im bặt dừng hẳn hoạt động, đôi mắt xoe tròn nhìn vào “thứ gì đó” phía trong công viên nhỏ.( Ai nói cho các bạn biết cậu bị cận chưa? Chắc chắn là không rồi, tôi có nói đâu mà biết…^^) Nhìn vào phía trước mặt, cậu tiến dần về đó. Đứng bên cạnh hắn, cậu cúi xuống sát mặt hắn, bây giờ cậu mới rõ đây là người, lại còn rất xinh đẹp nữa.

<<Ôi coi cái mũi này, nó thẳng tắp à, môi thì chúm chím hồng nữa chứ, sao da anh ta trắng vậy chứ? Nhìn anh ta như con gái vậy, chẳng bù cho mình…Eh? Mình cũng trắng chứ bộ, cũng đẹp trai mà….>> (Kyu’s POV) -Thế là màn tự kỉ bắt đầu….

–         um…ư…. –Dòng “suy diễn” của cậu đang khúc cao trào thì bị tiếng kêu kẽ của hắn làm đứt….

Cậu thoáng đỏ mặt về cái suy nghĩ của mình, cơn gió nhẹ làm cậu run người, chợt…giờ mới để ý, thấy hắn ngồi ngủ ngon lành. Kì lạ, trong cái thời tiết này mà có thể ngủ say như thế, không nhẽ… “thần kinh có vấn đề”….

Nhưng trời lạnh thế này…

–         Anh gì ơi, dậy đi, ngủ như thế này dễ bị cảm lạnh lắm đấy. – lay lay.

–   ư…um… -hắn cau mày kẽ mở đôi mắt nặng trĩu, láo dáo xác định về hướng “kẻ phá hoại” giấc ngủ “vàng” của hắn.

Dụi dụi đôi mắt, cái mũi khịt khịt, trông hắn bây giờ hệt như trẻ con đáng yêu biết nhường nào, cậu thấy mà kẽ cười, trong lòng thật sự muốn béo cái đôi má hồng hồng ấy….

Hắn hướng đôi mắt nhìn cậu sau khi đã “hoàn thiện” được tinh thần, không nói gì.

-Anh cũng thật là, nhà đâu không ngủ lại ngủ ở đâu trong thời tiết này chứ?

Cậu bất giác chống gối, đầu ngang tầm hắn, đưa tay nhẹ nhàng áp vào một bên má hắn :

–         Thấy chưa, lạnh lắm rồi đây này.

Hắn mở to đôi mắt nhìn cậu, trước đây chưa một ai có thể chạm vào hắn, mọi người hầu hết đều sợ hắn, tránh xa hắn càng sớm càng  tốt. Hắn lạnh lùng không cần người khác quan tâm, sống khép kín, không một ai có thể làm tan chảy được lớp băng cứ ngỡ là lạnh giá mãi mãi trong lòng ngực hắn…

Thấy hắn nhìn mình như vậy, cậu cũng bất ngờ về hành động “vô cùng tự nhiên” của mình, nhưng mà “lương tâm” thương người của cậu không ngừng ở đó.

–         Đây, nhìn anh chắc gia đình anh khổ lắm, không sao, cố gắng lên nhé, anh cứ lấy cái này nó sẽ giúp anh ủ ấm hơn đấy.

Cậu vội cở khăn len quàng cổ cậu tự đan của mình khoác vòng qua cổ hắn, khoác thêm mấy vòng nữa, chắc chắn không cơn gió nào có thể lọt qua nổi cậu mới yên tâm, gật gù thành quả của mình. Còn hắn vẫn không nói gì, không hành động gì cả, cứ để mắc cậu làm gì hắn thì làm, hắn trong lòng không biết tại sao, hắn cũng muốn con người này phải sợ hắn như những người khác, nhưng cơ thể này lại không muốn làm cậu bị tổn thương…vì hành động của cậu chăng….

–         Được rồi thôi tôi đi nhé, bye.

Cậu vui vẻ, cười thật tươi với hắn rồi xoay người bước nhanh, hắn vẫn thế, nhìn theo dáng cậu cho đến khi khuất khỏi…

Hắn ngồi đó một lúc, bỗng dưng nhớ lại nụ cười cậu dành cho hắn lúc nãy, lần đâu tiên có người cười một cách tự nhiên như thế trước mặt hắn, không giả tạo, không lừa lọc…

Bất giác, hắn đưa tay đặt lên má, nơi cậu áp bàn tay cậu vào, nó mềm lắm, hắn cảm giác cái gì ấm lắm, ấm áp lắm, cảm giác này lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi nó như đã bị chôn vùi sâu trong tiềm thức hắn, bây giờ một hành động của tên nhóc đó, lại khơi cho hắn bao cảm xúc như vậy….

<<< Rốt cuộc…đây là cảm giác gì???..>>> (Min’ POV)

Bình luận về bài viết này