Yêu và được yêu là điều chúng ta đều muốn, có lẽ vì cô đơn quá lâu nên ta không thể cảm nhận được. Nhưng nếu là vì người, ta nhất được sẽ học cách cảm nhận, học cách yêu, học cách nhìn người bằng con tim…!!!

Em sinh ra là dành cho tôi chap 3

CHAP 3

Hộc…hộc….

Bây giờ thì sướng chưa. lo ngắm “giai” quá nên muộn học khi nào không hay. Cậu cắm đầu, cắm cổ chạy thục mạng đến trường….

<<~~ ô…ôi…học bổng…đừng bay….đợi ta với…~~~>>( Kyu’s POV)

Cạch…

Tiếng cổng trường khô hốc đóng lại…

–         May cho cậu là đến kịp đấy, không thì đi uống trà trên phòng hội đồng rồi. –một thanh niên cao ráo, có thể nói là hoàn hảo trên từng đường nét trên khuôn mặt anh…Choi Siwon, đàn anh và cũng là hội trưởng hội học sinh ở trường.

–         C…ảm…hộc…hộc…ơn…vì đã chờ…em ….

–         ..Um..nhớ lần sau dậy sớm vào đấy, thôi anh đi đây… -anh nở nụ cười hiền, xoa xoa đầu cậu, vẫy tay chào cậu đi trước.

–         Vâng, lần sau không có nữa đâu ạ, cảm ơn anh. –cậu vẫn ríu rít cảm ơn anh, chờ khi anh khuất hẳn cậu mới cất bước vào lớp học của mình.

….Đâu biết rằng một ánh mắt đã quay lại và ngắm nhìn cậu đến khi khuất khỏi…..

–         Phù… -cậu mệt mỏi xách cặp lên bàn rồi nằm ngục xuống.

–         Này, Cho Kyuhyun sao giờ này mới đến hả, cậu biết tôi chờ cậu đến mỏi con mắt không hả? –một bàn tay từ đâu không biết, đập cái bốp lên vai cậu rồi vang lên tiếng the thé tức giận của ai đó không cần nhìn cũng biết.

–         Này, Kibum cậu muốn gì nữa đây? –cậu ngán ngẩm ngước mặt nhìn thằng bạn thân của mình.

–         À…ờ không có gì…tớ cũng chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi ấy mà…Ha…ha…à, cậu ăn sáng chưa?

–         À…rồi…. –cậu chột dạ trả lời, không biết chuyện gì khiến cái tên này thay đổi một phắt 360 độ như vậy.

–         Rồi à, hồi nãy nhìn cậu có vẻ mệt hay..để “tớ” giúp cậu chép bài nhé. –lại giương đôi mắt “trìu mến” nhìn câụ…

–         À…không sao đâu…ha..ha… -nghi ngờ nghi ngờ

–         Không phải ngại, chúng ta là “anh em” tốt mà, phải không? Mệt mỏi không hay để “tớ” đấm bóp cho nhé!!!! –dụ dụ…

<< Anh em tốt kiểu “có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu” ấy hả?>>(Kyu’s POV)

–         Thôi…thôi. “cậu” không phải gương đôi mắt nai tơ ấy nhìn tôi đâu, lại muốn nhờ tớ gì đúng không, nói đi khỏi dài dòng! –cậu chu mỏ, liếc xéo đứa bạn “trời đấm”.

–         hé hé hé, cậu đúng là hiểu tớ nhất…tớ có việc thật sự rất, không , phải là vô cùng mong cậu nhận lời giúp tớ.

–         Nhận lời cậu, tôi có lợi gì nào? – đôi mắt cậu sáng lên nhìn Kibum…

–         Cậu…không lẽ “những thứ đó”….

–         Bingo…sao nào, được chứ ?

–         Này không thể nào chứ…nhiều quá, tớ phải mất rất nhiều năm để sưu tầm chúng, rất quý mà, cậu ác thế….

–         Một chịu, hai không…không muốn, biến.

–         Hầy, bạn tốt nỡ “nòng nào”, ….được ….thõa thuận….

–         OK, thõa thuận…- hai người nhếch môi cười, đập tay cái chát công bố thõa thuận của họ đã được ngã giá…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeengggggggggg

Giờ ăn trưa đã đến….

Òa….ào…òa….ào…..mọi thứ như đàn ong vỡ tổ cứ thế tuôn trào ra ngoài…

Cậu nhìn ngán ngẩm lắc đầu, thầm rủa tên bạn gì mà “có phúc cùng hưởng, có nạn tự gánh”… Tự nhiên làm ra vẻ bí mật, kêu cậu khi ra về mới nói việc nó nhờ cậu, làm tò mò chết đi được… Thôi, không nghĩ nữa, bây giờ lo cho cái bụng đói của cậu cái đã…

Cạch…

Đẩy cửa bước ra sân thượng của trường, gió đìu hiu thổi làm lay nhẹ mái tóc cậu. Thật thoải mái, đây mới là không gian riêng giành cho cậu. Vươn vai một cái, hít cho thật căng buồng phổi, tận hưởng bầu không khí trong lành của ngày, yên bình quá, cậu thích như thế này, không vướng bận, không suy nghĩ, chỉ biết rằng cậu đang sống, sống không cần quan tâm đến ngày mai, dù nó có như thế nào đi chăng nữa.

Quay lưng lại, bước đến cạnh bức tường đã nhạt màu, ngồi xuống tựa lưng vào một cách thoải mái nhất, cậu bắt đầu đưa gói cơm hộp ra, chuẩn bị cho buổi trưa cho mình. Nhưng, khi mới cầm đũa chưa kịp đút vào mồi thì…

Bộp…

Không biết có “sao quả tạ” nào đánh vào đầu cậu một cái đau điếng, cậu ôm đầu, đưa mắt liếc thao tháo thì thấy một lon cola “bằng sắt” (đương nhiên) lăn lóc bên cạnh cậu. Cầm nó như muốn bóp méo đi, cậu tức đến nổi gân xanh gân đỏ, nhìn liên phăng xem “đứa nào” dám “hành sát” cậu. Ức vì …không tìm thấy thủ phạm, cậu nhắm mắt ném bừa trong không khí cho bỏ tức…

Bốp…

–         Á…á….á….HAISSSSSS?????????????

Tiếng thé vừa dứt thì mồ hôi mẹ thi mồ hôi con chảy ròng, kiểu này thì có mà chết, lỡ như gặp trúng “đại ca” băng đảng gì thì có mà…mai không thấy mặt trời ấy chứ…

Cộp…cộp….

Tiếng giày “ai rứa” đến gần, cùng theo nhịp đập tim cậu nhảy loạn xạ….

Cộp….

Gần quá rồi, kiểu này chết rồi, có nước gặp đức chúa sớm quá…đành liều vậy…Nghĩ thế, đến nước này chỉ còn cách….  xin lỗi + ăn vạ…

Làm….cậu liền nhảy ra, hai tay chắp lên đầu, nhắm tịt mắt, gập người góc 45 độ, miệng tháo thiên…

–         xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là lỡ tay, xin lỗi nhé, mong bạn gì đó bỏ xá cho, chỉ là một phút lỡ lầm xin tha tội cho mình không hiểu biết,…..bla….bla….bla….bla… -cậu như súng liên phanh không ngừng nghỉ, mặc “ai rứa” chưa kịp chen chân vào…

–         …Eh, Kyuhyun, là em à?

–         …Vâng, em là Cho Kyuhyun, có gì liên lạc xin liên hệ…..eh…. –cậu vẫn chưa kịp thu nhận thông tin…

Khoan đã, cái giọng này quen quen nhìn như nghe đâu rồi…

Cậu ngước mặt lên nhìn… chợt khoảng sắc đỏ chiếm lấy khuôn mặt cậu…

<<…tại sao?..huhu…thật xấu hổ mà…!!>>(Kyu’ POV)

-..x..in…chào…siwon-ssi…- cậu ngượng ngùng lắp bắp.

– hì… -anh bụm miệng, ngăn tiếng cười phát ra từ cổ họng.

Cậu không dám nhìn anh nữa, mặt cậu giờ thành quả cà chua luôn rồi, hồi nãy sao nó quên dữ vậy trời…cậu cúi mặt,phồng phồng đôi má hồng hồng, đôi tay vò lấy gấu áo làm nó nhăn nhúm hết lại.

Ái chà, sao mà đáng yêu thế không biết, anh nhìn cậu thế này, nhịn lắm mới không ôm cậu một cái mà véo véo cái má là may lắm rồi.

–         Em hèm…-anh hắng giọng, nén nén, nhịn nhịn-…Kyuhyun, em lên đây làm gì vậy? –cái này là giúp cậu chữa cháy thôi, nhưng thật ra anh muốn chọc cậu nữa cơ…

–         Dạ, em lên ăn cơm trưa, còn anh? –có cơ hội không đào hố ngu gì không bắt lấy chứ.

–         À, à, anh hóng gió một chút, mình cùng ngồi nhé. –nói xong anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

–         Vâng.-cậu ngoan ngoãn nghe lời, đặt hộp cơm lên trên đùi.

–         À, anh ăn chưa vậy?

–         Chưa, anh đâu có xuống.

–         Eh, vậy là anh lên đây trốn hả? –có vẻ khoảng cách ngại ngùng qua đi, cậu thoải mái nói chuyện với anh như người quen lâu ngày.

–         ..à…um…-anh ngãi đầu, thật mất hình tượng mà.

–         Á, à..ai đời mà biết hội trưởng hội học sinh mà trốn học lên đây HÓNG MÁT thì thế nào anh nhỉ?

–         hì…hì…lâu lâu phải nổi dậy chứ, anh cũng là con người mà…-anh phụng phịu một cách đáng yêu như đang trốn tội với cậu, làm cậu bụm cười nắc nẻ.- …mà em ăn gì vậy? Không xuống căn tin mua đồ mà ăn?

–         Hì, em đâu có tiền, mà cơm nhà vẫn ngon hơn. –cậu cười buồn, biết anh với cậu thuộc hai nơi khác nhau mà, vừa nói vừa mở nắp cơm ra, lấy đũa chọc chọc.

–         Woa, cái gì trông ngon thế, em làm đấy à. –Anh chợt lên tiếng, phá tan cái không khí ngột ngạt này.

–         Vâng, anh muốn anh thử không? –cậu nhìn vào anh, cười cười, giơ hộp cơm lên tầm mắt.

–         Được không đó, anh có được diễm phúc đấy sao?

–         Đương nhiên, đây em đút cho, há mồm ra nào…a…

–         a..a..ngoàm –anh vui vẻ nhận thức ăn cậu đút cho, trong lòng bỗng lóe lên một thứ gì đó, cái gì nhỉ…hạnh phúc chăng?

–         Ngon không ạ? –cậu nhìn anh, mong chờ, đôi mắt căng tròn nhìn anh ăn một cách chăm chú.

–         um…- vừa nhai anh vừa ngón cái lên, biểu tình dữ dội, chợt há miệng thêm nữa, hiểu ý, cậu nhanh cho phần tiếp theo vào…

–         gon á…anh ích ắm, ai ốt àm o anh ữa a.( ngon quá, anh thích lắm, mai mốt làm cho anh nữa nha.) –anh xoa xoa đầu cậu, cười mà như mếu vì họng đầy thức ăn mà.

Cậu đỏ mặt, đưa tay lên chỗ anh vừa mới xoa xoa lên đầu cậu, tim cậu đập nhanh lắm, cậu mỉm cười gật đầu làm ai đó cũng tăng nhịp tim vì nụ cười của cậu…Anh gãi đầu trông ngố ngố thế nào ấy, và anh không nhận ra rằng anh đã cười rất nhiều, một nụ cười đúng nghĩa…

…..Hạnh phúc này,… kéo dài được bao lâu????….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anh –Choi Siwon, anh là hội trưởng hội học sinh của trường. Anh giàu có, anh thông minh học giỏi, bao lần mang nhiều thành tích, danh dự về cho trường cho gia đình , được thầy cô tin cậy, anh có nhiều bạn bè, rất nhiều là đằng khác. Bề ngoài anh đẹp trai, hào phóng lại luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác…nhưng, phải! Nhưng,…đó chỉ là vẻ bề ngoài…sinh ra trong một gia đình gia quy lễ nghĩa nặng như gia đình anh thì không bao giờ cho phép anh làm việc gì mất mặt dòng họ, mọi nghi thức anh buộc phải học từ bé, cách đối xử, suy nghĩ,…không lần nào anh dám cãi ba mẹ mình, cứ mặc cho họ sắp đặt con người anh, số phận anh…

Anh như con rối chỉ biết đợi người khác kéo dây cho, ai biết được rằng…anh thật sự chán ghét khi phải nghe những lời ca tụng từ những cái miệng chỉ biết nịnh nọt, ghét những con người ngoài mặc gọi là bạn anh nhưng trong thân tâm thì lại lợi dụng anh, ghét những đứa con gái lẳng lơ đeo bám bằng được anh….anh ghét, ghét lắm…nhưng không thể làm gì, chỉ biết làm ngơ, kiềm nén cho nỗi bực tức trôi qua nhanh…

Nhưng, định mệnh cho anh được gặp cậu…anh thích cậu, không, là yêu mới đúng…Anh không biết từ khi nào nữa, có lẽ là lần đầu tiên anh gặp cậu, lúc đó anh biết mình không thể nào dứt khỏi rồi..Anh yêu tiếng cười của cậu, yêu giọng hát quá đỗi ấm áp ấy, yêu cái tấm lòng nhân hậu không biết mình ấy….Anh không biết nữa, cứ hễ nhắm mắt hình ảnh cậu lại hiện ra, với một nụ cười, với đôi mắt sáng trong và tỏa nắng trong lòng anh…

….Anh yêu cậu thật lòng, dù biết tình cảm này là không thể, nhưng con tim anh không còn nghe lời anh nữa, nó chỉ đi theo hướng nó chọn mà thôi…

…..Choi Siwon yêu Cho Kyuhyun….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bình luận về bài viết này