Yêu và được yêu là điều chúng ta đều muốn, có lẽ vì cô đơn quá lâu nên ta không thể cảm nhận được. Nhưng nếu là vì người, ta nhất được sẽ học cách cảm nhận, học cách yêu, học cách nhìn người bằng con tim…!!!

Em sinh ra là dành cho tôi chap 4

CHAP 4

 

Tiếng xe cộ qua lại không ngớt, tiếng nhạc xậm xình, tiếng cười nói của những ả lẳng lơ, dâm đãng… Cậu đang đứng trước một nơi mà cả đời cậu đã được dạy không nên dính vào…

 

…BONAMANA’s BAR….

 

Cậu đứng trân tại chỗ, mồm há hóc đến mắt còn muốn lọt tròng…

 

<< KIM KIBUM, sau chuyện này tôi không lột da cậu, tôi không là CHO KYUHYUN>>

 

_flashback_

…..

 

– Kyuhyun yêu quý à, vì hôm nay tớ mắc bận phải đưa Minmin của tớ đi chơi, tổ chức mừng sinh nhật em ấy nên cậu giúp tớ thay mặt làm thêm tại nơi này nhé, không ai có ĐỦ PHẨM CHẤT và TRÌNH ĐỘ như cậu, nên tớ chỉ có thể nhờ cậu mà thôi… đây cứ đưa tờ giấy này cho anh quản lý, anh ấy sẽ cho cậu làm việc thêm, mếm cậu dễ sợ luôn á, thôi bye nhá…

 Sau một màn luyên thuyên của thằng bạn và kết thúc là đống khói nó “tung” vào mặt cậu khi chạy biến dép không cho cậu ú ớ được cậu nào…

 

_End_

 

Gãi gãi đầu, cậu đến đây làm gì chớ…chuyện này không thể giúp được mà…nhưng lỡ hứa mất rồi, thõa thuận cũng đã xong rồi, không làm thì mất mặt nam nhi quá…dù gì cũng có một đêm thôi mà… chắc không sao đâu nhỉ…

 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu cũng quyết định nhấc mông đi thẳng vào…

 

 

–         Cậu đi thay cho thẳng nhóc Kibum sao? – một người ông to con gặn hỏi cậu khi đọc xong lá thư của Kibum.

 

–         Vâng ạ. –cậu lễ phép gật đầu

 

–         ..Um, coi cũng được, thôi vào đi.- ông ta cân nhắc một chút rồi cũng đồng ý cho cậu vào.

 

–         Vào thay đồ đi, nhiệm vụ của cậu là bưng bê đồ uống, thức ăn cho khách thôi, không có gì khác, sau 11h đêm là có thể về. Thay đồ xong qua gặp cái người tên Shindong, tên mập mập ấy, cậu ta sẽ giúp cậu. –dặn dò cậu xong rồi đi thẳng.

 

–         Vâng, cảm ơn chú ạ.

 

Cạch

 

Giờ thì thay đồ, cái tên này, nếu bắt đi đến nửa đêm thì cậu sẽ về ám tên đó cho coi hoặc lôi kéo Minmin, không cho nó dính dáng đến cái tên vì tình bỏ bạn này nữa ( hình như oppa ấy quên tên kia vì ai đó mới trở nên thế này thì phải ), chỉ bưng bê thôi nhỉ, có vẻ cũng không tệ lắm…

 

Phù…phù…hộc hộc…

 

–         Mình …xi…n…r..út…lại…lời…hồi nãy…OMG~~~~ -Vâng, đây là lời than xót trời nhưng không được động lòng của GameKyu…

Nói sao đây nhỉ, tí cậu lại chạy, tí cậu lại chạy bên kia, chưa kịp nghỉ chân được 13s thì đã bị gọi chạy cho té khói…

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tại ngôi biệt thự tựa màu tro lạnh, không gian như bị nhấn chìm trong cái yên lặng đến đáng sợ…

 

Cốc..cốc ..cốc..

 

–         Chuyện gì? –hắn cất giọng khô hốc, đôi chân mày nhíu lại không cần liếc nhìn, bực bội vì có kẻ phá rối.

–         Đại ca, phía bên khu Tây đã đến rồi ạ, chỉ còn đợi bên mình thôi ạ.

–         Biết rồi, kêu anh em chuẩn bị chờ tôi.

–         Vâng.

 

Tiếng giày lộc cộc xa dần, hắn tháo mắt kính đen xuống, đưa tay day day trán. Sắp nữa là cuộc làm ăn với bên khu tây, nếu như những gã trước thì có vẻ đã dễ dàng hơn, nhưng bên “đối tác” này lại quá xảo quyệt, lần này phải cân nhắc cẩn thận.

 

          Với tay lấy bộ khoác comle trên ghế, hắn bật dậy ra ngoài, chuẩn bị cho cuộc chiến không cân sức…

 

…Vù..vù…

 

 Gió kẽ thổi vào căn phòng hắn từ phía cửa kính lớn…

 

…Lay..lay…

 

Chiếc khăn quàng đung đưa theo gió…

 

 

Keeeeeetttttttttttt…..

 

BONAMANA’s BAR…

 

Cạch…

 

Hắn bước ra, trong bộ vét lịch lãm đen huyền tạo ra vẻ bí ẩn không gì dứt mắt được. Đeo lên mặt nạ bạc tôn lên nét ruyến rũ bản chất thường ngày nhưng bên hắn vẫn tỏa ra cái khí khiến con người ta chết ngạt và sặc mùi nguy hiểm… liếc mắt ra hai bên ra hiệu cho bọn đàn em cùng bước tiến vào trong.

 

Xập xình…xập xình..

 

Tiếng nhạc chóng tai cứ vang ong ong trong đầu cậu, từng cơ thể bỏng rát cùng thứ cồn nồng nặc cứ xộc vào mũi cậu làm cậu thật buồn nôn… chen chân nơi này thật khó, cậu cứ phải tránh né với những con người cứ lâu lâu lại ngã vào ngã ra như thế này…hầy, thôi, cứ cho là cậu xui xẻo vớ phải thằng bạn tồi vậy…đang trong dòng suy nghĩ cùng với tướng đi cứ phải lách sang bên này lại luồn bên kia làm hai cậu bỗng víu vào cậu. Bất ngờ đổ nhào phía trước, cậu nhắm mắt chuẩn bị cái cảnh “hôn” sàn thì….không thấy gì hết…lại thấy có cái gì quấn qua eo mình…lại thấy cái gì ấm ấm to lớn…

 

Quái!!!

 

Mở mắt ra, cậu nóng bừng cả mặt…cậu, đang trong vòng tay của một người “đàn ông đeo mặt nạ” lạ hoắc, mặt cậu lại vùi trong khuôn ngực rộng lớn của người đó, nóng quá…nóng quá…cậu vội đẩy hắn ra…lắp bắp…

 

–         C…ảm …ơn…đã giúp tôi –cậu vùi mặt xuống, cúi đầu che đi khuôn mặt xấu hổ của cậu

–         Lần sau cẩn thận. –hắn nuối tiếc đưa cánh tay hờ hững vừa bị cậu đẩy ra đó xuống, lấy lại phong độ lạnh lùng thường ngày, hắn buông một câu lạnh toát không ngẫu vị…

 

–         Vâng, xin cảm ơn.- cậu vẫn cúi mặt, đợ hắn lách qua người cậu, đi thẳng thì mới dám ngẩn mặt lên, thở phào, cái giọng lạnh lùng đó và cái bá khí tỏa ra từ hắn làm cậu thấy sợ…nhưng có gì quen lắm,… thôi, tiếp tục công việc của cậu nào…

 

Hắn vừa đi vào trong cánh cửa phía sau quán vừa đưa tay ra trước mặt…hắn nhận ra cậu, cái con người kì lạ ấy, không biết tại sao hắn lại đưa tay ra đỡ cậu, với lại lúc cậu ngã vào hắn, hắn bỗng thấy thứ ấm áp tỏa ra từ người cậu làm hắn thấy..không biết nói sao nữa, chỉ biết cậu làm hắn muốn gặp một lần nữa…

 

Ngừng bước.

 

–         Đại ca đã tới. –tiếng vang của tên thuộc hạ đứng chờ hắn vang lên làm dứt dòng suy nghĩ của hắn.

–         Được rồi, hai người cậu theo tôi, còn lại, ở bên ngoài yểm trợ mọi người. –hắn trở lại phong thái lạnh lùng ban đầu, dặn dò đàn em.

–         Vâng – tất cả cùng đồng thanh.

 

Cạch..

 

–         Ồ, đây phải chăng là ngài Kris sao, thật vinh dự cho tôi quá? – bên trong, một tên trông thật lịch lãm với bộ véc trắng, tên đó râu ria sần sùi, đôi mắt hếch ngược, môi vẽ nên một nụ cười trông thật tởm lợn, trông hắn không khác gì một con cáo với thân hình thoan thoát nhanh nhẹn…

–         Xin chào, không ngờ được ngài biết đến thế. –hắn lịch sự, biết mình phải cẩn trọng với những loại người này.

–         Hà..hà…không có gì, nào chúng ta bắt đầu chứ. –vừa nói hắn vừa đưa tay đung đưa ly rượu trước mặt.

–         Tùy ngài đây thôi .- hắn nhếch môi, ngồi phía đối diện tên đó.

–         Trước hết, sao ngài đây không bỏ mặt nạ xuống, tôi thấy trông thật bất lịch sự quá.

 

–         Xin lỗi, đây là cách làm ăn của tôi, xưa nay chưa có ngoại lệ, chỉ những người có đủ tư cách tôi mới bỏ ra được. –hắn cười một nụ cười nửa miệng, lời nói có phần khinh miệt, nhìn xoáy vào phía đối diện.

 

–         Thật láo xược! –từ phía bên kia, một tên thuộc hạ bỗng bước tới, đe dọa, rút súng từ bên hông ra chĩa về phía hắn.

 

Pằng!!

 

Bịch.

 

–         Xin lỗi nếu tôi thất lễ. –hắn rút súng về, vằng khói còn lưu trong không khí, ngước mặt về phía bên tên trùm kia.

–         Không sao, tên này tôi muốn tống khứ từ lâu rồi. –tên này mặt mày vẫn cười nói nhưng trong thân tâm đang vô cùng kinh ngạc lại có phần phẫn nộ, thầm nghĩ người ngồi đối diện mình thật là con người không đơn giản.

–         Nào, chúng ta tiếp tục chứ.

–         Mời.

Bình luận về bài viết này